Dòng chảy biến động
Trong cuốn Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật, nguyên giám đốc bảo tàng Anh Quốc Neil MacGregor đã nhận định rằng: "So với đồ đá, đồ gốm hay kim loại, y phục gần như là thứ đứng ngoài câu chuyện lịch sử thế giới thông qua "đồ vật" vì chúng "không tồn tại lâu bền - chúng cũ sờn, rách nát và những gì còn sót lại thì bị sâu mọt gặm nhấm". Vì vậy mong muốn tái hiện câu chuyện từ khi con người biết dệt, biết may, biết dùng trang phục và cải tiến chúng... là điều bất khả. Hiểu được điều đó, Thanhauser đã không cố gắng tiến hành câu chuyện đầy viển vông này.
Thay vào đó, cô đã tập trung vào cách vải vóc cũng như trang phục thay đổi thế giới. Chúng không chỉ giúp che đậy cơ thể, bảo vệ những gì riêng tư, thể hiện cá tính… của mỗi cá thể, mà còn liên hệ một cách mật thiết với các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Đi theo trình tự thời gian và gắn từng chất liệu một với các diễn biến làm con tạo xoay vần, qua vải lanh, vải bông, vải lụa, sợi tổng hợp và vải len, tác giả đã tái hiện lại một bức tranh chung về cách mà các vật chất này thay đổi con người một cách sâu rộng.
Trong cuốn sách này, Thanhauser đã thực hiện nhiều khám phá thực địa khắp cả địa cầu. Ngoài ra, trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu... Thanhauser đã liên kết chúng một cách chặt chẽ, tiến hành rất nhiều nghiên cứu mang tính liên ngành, qua đó đưa ra góc nhìn và các kiến giải vô cùng thú vị.
Đó là vải lanh gắn với những ngày đầu tiên con người biết tạo nên vải vóc. Là vải bông gắn với chế độ nô lệ. Là vải lụa bắt đầu khơi mào câu chuyện giao thương cũng như quyền lực, địa vị và thứ bậc từ Trung Quốc đến Pháp. Trong khi đó, sợi tổng hợp lại gắn liền với thời trang nhanh, sản xuất hàng loạt, trang phục may sẵn và đấu tranh chống lao động cưỡng bức, ô nhiễm môi trường. Cuối cùng vải len như bước chậm lại ở giai đoạn này, khi mà con người đã trải qua cực hạn của công nghệ để trở về với chất liệu đại diện cho sự hòa hợp giữa người với người, giữa người với tự nhiên cũng như giữa người với tâm tính của mình.
Chất liệu của những nghịch lý
Tuy có khác biệt trong từng giai đoạn, thế nhưng lịch sử vải vóc vẫn có sợi chỉ gần như xuyên suốt là sự bất bình đẳng đối với phụ nữ. Bởi lẽ trong cả giai đoạn của vải lanh, vải bông cũng như vải lụa, vai trò của phụ nữ luôn là thứ yếu. Họ từng được gán cho công việc ngồi bên khung cửi ở buổi bình minh của nhân loại, nhưng khi may mặc ngày càng quan trọng, thì họ lại bị tước đi chính vai trò ấy. Bước vào thời đại cơ khí với sợi tổng hợp, phụ nữ bị trả lương rẻ mạt dẫn đến không thể nuôi sống gia đình, hay nói như một nhà quan sát, là chỉ đủ tiền "mua tấm vải liệm chôn cất chính mình".
Chính những điều này khiến họ vùng lên giành lại tiếng nói cho bản thân mình. Nhưng điều đó cũng không hề dễ, khi họ sẽ phải hy sinh cả máu cũng như mạng sống. Vải vóc hay là thời trang thường được gán cho tính từ phù phiếm, gắn liền với người phụ nữ, nhưng như Thanhauser chỉ ra, nó cũng đồng thời là một "phương tiện" giới hạn phụ nữ. Vì vậy có thể nói rằng ăn mặc chứa bên trong mình đầy sự nghịch lý, khi sự lên xuống theo trào lưu liên tục làm đảo lộn xu thế, làm nhiễu loạn địa vị.
Về mặt vĩ mô, đây cũng là cơ hội để các "sát thủ kinh tế" (khái niệm của John Perkins) giúp các cường quốc tiến hành vơ vét cũng như kiểm soát các quốc gia nhỏ dưới lớp mặt nạ của sự hậu thuẫn thông qua các khu chế xuất của ngành công nghiệp may mặc. Trong khi đó, thời trang nhanh và xu hướng sản xuất hàng loạt tuy mang đến sự đa dạng lựa chọn, nhưng cũng đồng thời hủy hoại môi trường, gây thảm họa sinh thái. Đó là vườn bông hút hết nước ngầm cho đến những sợi tơ tổng hợp có kích thước nhỏ tràn ra biển lớn, chui tọt vào dạ dày của sinh vật biển rồi đến con người. Ngoài ra đó cũng còn là các loại hóa chất để tạo ra chất liệu rayon, nylon hay thuốc trừ sâu dùng cho loài bông… ảnh hưởng đến nhân công, phần nào lặp lại kịch bản của chất độc da cam 6 thập niên trước mà các công ty hóa chất đã "vô tội" rải xuống nước ta.
Tuy vậy một điều đáng mừng là thế giới này cũng đang quay lại thời kỳ của len - nơi thế hệ trẻ có sự kết nối ngày càng mạnh mẽ với các giá trị của quá khứ, văn hóa và bản sắc. Có thể nói con người đang một lần nữa chạm vào dưới đáy hình sin, từ đó cảm nhận những gì đơn giản và thuần nguyên nhất. Ăn mặc không chỉ là một lược sử thông qua vải vóc, nó còn cảnh báo những gì ta mất, những xung động ngầm sau một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của con người, từ đó nâng cao nhận thức, kêu gọi một sự thay đổi trước khi quá muộn.
Sofi Thanhauser sinh năm 1984 là nữ văn sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ người Mỹ. Cô tốt nghiệp Đại học Columbia ngành lịch sử Hoa Kỳ và lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật lĩnh vực viết phi hư cấu, môi trường, tài nguyên thiên nhiên tại Đại học Wyoming. Cô là cây bút quen thuộc, tác giả của nhiều bài báo, tiểu luận có liên quan đến chủ đề thời trang dưới góc độ lịch sử - xã hội được xuất bản trên nhiều ấn phẩm nổi tiếng.
Bình luận (0)