Quá ồn ào, bụi bặm… Quá đông đúc, bon chen… Bước ra đường là phải nhích từng chút một, bầu trời xanh bị cắt thành từng mảng bởi nhà cao tầng…
Nhưng tôi bắt buộc phải quen với không khí cực kỳ ồn ào ấy, vì tôi cũng là một thành phần trong đó!
Cho đến một ngày, tôi nhận ra sự yên tĩnh đến vô cùng của Sài Gòn. Đó là những tháng ngày “stress” nhất của tuổi hai mươi, tôi đã lang thang qua những ngõ ngách của Sài Gòn để đi tìm câu trả lời cho lý tưởng cuộc đời mình…
|
Khi cần sự yên tĩnh và tự do tuyệt đối, chính Sài Gòn đã cho tôi! Xung quanh rất nhiều người nhưng không ai làm phiền mình, tôi mặc sức mà nhìn dòng người nối đuôi nhau ở ngã tư Hàng Xanh, ngắm nhà thờ Đức Bà sừng sững trong nắng chiều, đếm từng hạt mưa bay mái hiên chùa Nam Thiên Nhất Trụ, dõi theo những giọt cà phê rơi quán Bệt…
|
Tuổi trẻ vui đó rồi buồn đó, ồn ào đó mà suy tư đó, chỉ có Sài Gòn mới “đáp ứng” được. Phiêu tận cùng ở phố đi bộ Bùi Viện rồi ngồi thinh lặng nơi sân thiền viện tổ đình Bửu Long…, Sài Gòn đã cho tôi một thanh xuân với đầy đủ hương vị. Trà sữa, cà phê, cà rem, trà đạo… tất cả đều không thiếu, và không quên!
Bây giờ thì tôi đã xa Sài Gòn, xa tuổi trẻ (tuy chưa hẳn đã… già). Sài Gòn trở thành một “cố nhân” mà mỗi lần nhớ lại trái tim tôi cứ rung lên những nhịp đập lạ kỳ! Cũng chẳng nhớ mình đã “phải lòng” Sài Gòn tự lúc nào, chỉ biết tình yêu ấy da diết lắm…
Tôi ở Sài Gòn chỉ có bốn năm, quá ngắn so với một đời người. Nhưng bốn năm đó là dồn nén và chất chứa, là yêu thương và hờn giận, là trải nghiệm và thăng hoa, là khổ đau và phiêu bạt, là trăn trở và trưởng thành!
Và bây giờ mỗi lần thăm lại Sài Gòn, tôi nhận ra đặc trưng của thành phố này cũng như thanh xuân của tôi vậy, là những gam màu trộn lẫn đối lập nhau, vừa động vừa tĩnh, vừa đầy sức sống vừa rất thâm sâu… Người Sài Gòn cũng vậy, tưởng lạnh lùng thờ ơ nhưng rất tình cảm và nghĩa khí!
Sài Gòn mãi là tình yêu của tôi!
|
Bình luận (0)