Sài Gòn dạy tôi những điều khác biệt

02/02/2020 14:00 GMT+7

Tối, nhắn với anh bạn: “Em sẽ rời Sài Gòn!”, anh bảo: “Tụi mình lần lượt bỏ Sài Gòn nhỉ?”. “Dạ, hít bụi mệt quá rồi anh. Em chẳng tiếc gì ngoài bạn bè”. “Anh còn tiếc mấy quán cà phê và nhà sách nữa”.

“À, em còn tiếc vì không được đi coi kịch, múa đương đại, đi nhà hát nghe nhạc, xem các triển lãm nghệ thuật đương đại…”.
Nghe nói một hơi, anh cười há há: “Ui trời, ai vừa nói chẳng tiếc gì?”. Cuộc chat của hai anh em mải miết kể chuyện Sài Gòn. Ơ, thì giả bộ mượn những lúc bực dọc vì kẹt xe, khói bụi để an ủi mình bớt buồn khi vì những việc gia đình mà phải xa Sài Gòn sau 20 năm ngược xuôi khắp thành phố chứ những ngày thu dọn về quê lòng dạ bần thần quá đỗi. Lúc gõ lệnh thanh toán vé máy bay bỗng nhiên nước mắt giọt vắn giọt dài rớt trên bàn phím laptop, sắp xa Sài Gòn mới biết luyến tiếc nhiều hơn mình tưởng. Ôi thành phố của tôi, chưa xa đã nhớ.
Sài Gòn đã nhen nhuốm hy vọng cho biết bao nhiêu người. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi kể về những ngày đầu tiên đến với Sài Gòn cách đây hơn 30 năm trong túi chỉ có một ít tiền lẻ. Chị từ miền tây, ông chồng suốt ngày rượu chè bét nhè lại phá phách không cho chị làm ăn, ôm một đống nợ chị lên xe vào thành phố tìm một cuộc sống mới. Sau một năm ổn định, chị đưa các con vào, chẳng bao lâu chị mở được một tiệm may khang trang.
Một người phụ nữ khác không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt miền Trung đã đưa con vào Sài Gòn mong con được học hành tốt hơn. Quả thật, cậu nhỏ năm ấy bây giờ đã trở thành bác sĩ nhi khoa và mê đọc sách triết học, văn học… Những người phụ nữ ấy rời quê hương trong cơn tuyệt vọng, bước lên xe trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng ít nhiều họ vẫn hy vọng rằng đi về hướng ấy sẽ thấy ánh sáng. Nơi nắng gió phương Nam không chỉ nhen lên hy vọng cho những người rơi vào bế tắc mà đem lại hy vọng cho cả những người thích thử nghiệm, bởi vì ở đây ai cũng thấy mình dễ dàng được chia sẻ. Khi sáng tạo một vở múa đương đại, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hay những bức tranh phá vở mọi quy tắc, người nghệ sĩ sẽ thích trình bày tác phẩm của mình ở Sài Gòn bởi vì họ hy vọng với bao nhiêu cá tính hội tụ về đây thì đứa con tinh thần của họ sẽ dễ dàng gặp những người có cùng cá tính.

Mãi nhớ một thành phố luôn giúp bộ não tôi có một khoảng trống để cảm nhận những điều khác biệt mà không phán xét

Ảnh: Thiên Anh

Sài Gòn dạy tôi nhìn những điều khác biệt. Sống ở miền đất này là con mắt phán xét tự nhiên dần dần được tháo bỏ. Có nơi nào trên đất nước mình mà nhiều sắc thái cùng đan xen trong một thành phố như ở đây. Sau khi Việt Nam thắng một trận bóng, ngoài kia người ta ào ào đi bão, bên này trên con đường vắng bác hàng rong gắn lá cờ tổ quốc trên chiếc xe đạp của mình miệng huýt gió một điệu nhạc vui thong thả đạp xe về nhà. Đi đường rất dễ bắt gặp ai đó mặc áo in dòng chữ nghịch ngợm, hài hước kiểu như: “Phụ nữ là để yêu. Đôi khi họ nói nhiều nhưng toàn điều bổ ích” hay dòng chữ viết tay nghệch ngoạc của cô con gái nhỏ viết lên áo ba mình: “Ba ơi, con thương ba lắm” mà ở nơi khác có lẽ họ sẽ chẳng dám mặc ra đường, bên cạnh đó là những nam thanh nữ tú trong những bộ đồ vest công sở cực kỳ nghiêm túc.
Ở đây, người ta nhắc nhau cẩn thận kẻo bị cướp giật nghe như không thể có nổi một niềm tin trên mảnh đất này nhưng người ta cũng sẵn sàng bán một món hàng, một bữa ăn khi ai đó quên đem tiền theo với niềm tin họ sẽ quay lại trả, nhưng không quay lại cũng chẳng sao.
Ở đây, một người vừa bước chân vào khách sạn sáu sao thụ hưởng những dịch vụ sang trọng bậc nhất, bước chân ra khỏi đó, ngay góc đường đã gặp những người vất vả hàng rong, trẻ em xin ăn mặt mày quần áo lem nhem. Thế đấy, mọi số phận cùng nhau xuất hiện trong thành phố và làm phần việc của mình, không ai coi thường ai. Và cũng chính vì Sài Gòn dung nạp mọi khác biệt nên ai cũng thật là mình. Khi vào học đại học, việc đầu tiên chị bạn tôi làm là cắt phăng mái tóc dài suốt bao nhiêu năm ở nhà không dám cắt vì sợ ba mẹ la theo kiểu quái đản nhất và cảm giác “thiệt là đã”. Không có một cô gái nào xăm mình, phì phèo điếu thuốc lá bị đánh giá là gái hư. Vì vậy, chỉ Sài Gòn mới “trưng bày” được nhiều cá tính thú vị của người Việt.
Rời xa, tôi sẽ nhớ Sài Gòn những sớm mai ra đường cười chào với rất nhiều người không quen, quan sát bao nhiêu chuyển động kỳ diệu xung quanh mình. Mãi nhớ một thành phố luôn giúp bộ não tôi có một khoảng trống để cảm nhận những điều khác biệt mà không phán xét.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.