'Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…'

08/04/2020 15:28 GMT+7

Đường phố Sài Gòn những ngày này bớt đi tiếng còi xe lúc tan tầm, cũng chẳng còn cảnh nhiều người chen nhau để mua một món ăn vội...

Ai cũng bảo, năm nay Sài Gòn có dịp nghỉ tết dài ngày mà với một đứa phương xa như tôi, chưa có dịp sống ở Sài Gòn những ngày tết đến thì nay mới biết, hóa ra, Sài Gòn bình yên là như thế này đây. Một cảm giác vừa lạ, vừa thương Sài Gòn thiệt nhiều.
Nhớ ngày mới vào Sài Gòn, một đứa sinh viên năm nhất lơ ngơ nơi xứ người đã được nhận không biết bao nhiêu lời dặn dò, nào là phải cẩn thận cảnh giác móc túi, nào là không được nói chuyện với người lạ kẻo bị lừa, nào là khi lên buýt phải ôm ba lô, túi xách cho thật chặt,… Khi được gieo quá nhiều sự nguy hiểm như thế, như một lẽ tự nhiên, tôi mang trong mình cảm giác sợ Sài Gòn. Nhưng nay đã qua năm thứ tư sống nơi đây, tôi thấy Sài Gòn có nhiều cái để thương, để yêu, để trân trọng lắm chứ.
Đúng là đôi khi Sài Gòn có xô bồ thiệt đấy, có phức tạp thiệt đấy nhưng nếu ta nhìn ở mặt tích cực thì mảnh đất này bao chứa biết bao điều đáng yêu, thân thương mà khi ta chịu mở rộng lòng mình để cảm nhận, thì bỗng nhiên, Sài Gòn từ mảnh đất lạ bỗng hóa thân thương thật nhiều.

Nhịp sống Sài Gòn vào một sáng chủ nhật

Ảnh: Thùy Trinh

Những ngày cuối tuần, tôi thường thong dong trên những cung đường của Sài Gòn để ngắm nhìn những sự chuyển xoay của cuộc sống. Sài Gòn không vội lắm đâu nếu bạn trao đi một nụ cười cho người lạ nào đó để rồi nhận lại thoáng chút bối rối và sau đó là nụ cười đáp trả từ đối phương. Tôi nhớ có lần, trong một sáng vội vã cho kịp giờ hẹn, tôi bỗng nhiên khựng lại và nghe tim mình khẽ rung lên khi một cậu bé bán vé số không hề quen biết trước đó, chìa ra đưa cho tôi một con hạc bằng giấy và bảo “Em tặng chị nè”. Tôi mỉm cười cảm ơn em và nhận lấy con hạc trong niềm hân hoan để bắt đầu ngày mới của mình. Trên tay em còn nhiều con hạc khác, tôi hỏi "em tự gấp để dành tặng mọi người à?". Em không trả lời tôi, chỉ gật đầu rồi mỉm cười bỏ chạy... Tôi nhìn theo bóng em, lòng chợt nghĩ, cảm ơn em vì vẫn giữ một trái tim thiện lương và ấm áp, cho dù số phận có đẩy đưa em vào những hoàn cảnh như thế nào.
Rồi trong những ngày phòng chống dịch Covid-19 như thế này, mọi người hạn chế ra ngoài đường theo chỉ đạo cách ly của Chính phủ, nhiều hàng quán đóng cửa, doanh nghiệp hoạt động trì trệ, những người bán vé số cũng thất nghiệp từ khi bước sang tháng 4... Không riêng một ai, tất cả mọi người đang phải trải qua những ngày tháng thật sự khó khăn này.
Nhưng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua khi tình người vẫn còn đó, vẫn hiện hữu thật rõ nét trong những ngày này. Những quán cơm miễn phí được mở ra cho người bán vé số, những điểm phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí,… khắp nơi. Thế đấy, cách những người Sài Gòn cùng đi qua khó khăn là vậy đó. Mỗi người một sự sẻ chia, tự dưng thấy Sài Gòn ôi sao ấm áp quá, tự dưng thấy cuộc đời này, sao mà đẹp thật nhiều!
Rồi mùa dịch cũng sẽ qua thôi, rồi Sài Gòn cũng sẽ trở về với sự nhộn nhịp như vốn có. Những ngày này, chọn cho mình một nhịp sống chậm lại, tĩnh lặng trong những biến động của diễn biến dịch bệnh. Rồi chúng ta sẽ bình an, rồi Sài Gòn sẽ lại hát khúc ca “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…”. Ừ thì, Sài Gòn mà, đẹp trong cả cảnh lẫn tình!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.