Cái kiểu gần thì thấy “khó ưa” nhưng xa thì thấy nhớ thương, thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Sài Gòn của tôi và với tôi là vậy. Đôi khi tôi cũng không định nghĩa được thứ tình cảm mà tôi dành cho thành phố này. Tôi chỉ biết rằng Sài Gòn tồn tại mãi trong sâu thẳm trái tim tôi và hiện hữu như một phản xạ tự nhiên khi chúng tôi nói về một thành phố nào đó.
Tôi, một cô gái tỉnh lẻ khăn gói vào Sài Gòn với giấc mơ đại học và thoát kiếp “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Ngày đó, Sài Gòn với tôi là thiên đường hoa lệ, giàu sang qua lời kể của những người cùng làng đã có thời gian mưu sinh ở đó.
|
Người dân quê tôi thường nói với nhau “mất lòng trước được lòng sau” và tôi cũng giữ nét quê nên trước hết, tôi nói tôi ghét Sài Gòn. Ghét vì Sài Gòn đất chật người đông, chen chúc nhau mà sống. Ghét vì Sài Gòn có kẹt xe như cơm bữa. Ghét vì phải “sống chung với lũ” mỗi khi trời nổi cơn mưa. Ghét vì ánh trăng Sài Gòn không đẹp như trăng quê. Trăng ở Sài Gòn nhìn lúc mờ tịt, lúc tái mét như mặt người bệnh lâu năm. Ghét vì tôi bị đè nén đến phát bệnh vì nhiều áp lực cơm áo gạo tiền, công việc, nhà xe, thăng quan tiến chức và... tôi ghét Sài Gòn vì đó là nơi tình đầu tan vỡ.
Dẫu vậy cái ghét ấy chưa bao giờ đủ sức “ó é” trước tình yêu mà tôi dành cho thành phố này. Tôi thương Sài Gòn lắm! Sài Gòn của tôi mang một vẻ đẹp “hoa hồng” vừa gây đau đớn nhưng cũng là lực hút mạnh mẽ khó mà cưỡng lại được. Tôi thương Sài Gòn vì người Sài Gòn tính tình phóng khoáng hào sảng. Sài Gòn của tôi giàu có thiệt với những tòa nhà cao vút theo thời gian, với những trung tâm thương mại sầm uất. Sài Gòn của tôi hiện đại lắm với những trung tâm công nghệ cao....
Tôi thương vì Sài Gòn của tôi mang tương lai cho nhiều thế hệ, nhất là những đứa trẻ quê mùa mang giấc mơ “đời con phải tốt hơn đời bố” như tôi với nhiều trường đại học nổi tiếng... Sài Gòn của tôi đẹp lắm với những con đường ngập bóng cây xanh... nơi lúc còn là sinh viên hay mãi về sau này tôi luôn muốn đi bộ rong ruổi như để tìm lại những kỷ niệm của một quãng đời. Sài Gòn là nơi tôi có thêm nhiều bạn mới từ nhiều vùng khác nhau của đất nước, những mối quan hệ bạn học, đồng nghiệp, đối tác mà tôi luôn luôn trân quý và giữ gìn. Và Sài Gòn lại là nơi tạo ra nhiều mối lương duyên cho chúng tôi dù đó là duyên lành hay những mối tình vụn vỡ đầy đau thương. Với riêng tôi, Sài Gòn đã mang đến cho tôi niềm an ủi tuyệt đối trong những ngày tôi đang ở đáy của nỗi đau - Chồng tôi.
Sau những vấp ngã của cuộc đời và những biến cố khác, tôi quyết rời Sài Gòn để đến một vùng đất mới với mong muốn chữa lành vết thương của chính mình. Nhưng Sài Gòn vẫn ở đó trong tim tôi, bất chấp việc tôi đưa ra những lý do tiêu cực cố đưa Sài Gòn thành ký ức xa xôi bị chôn lấp. Không, Sài Gòn vẫn ở đó trong trái tim tôi, trong tình yêu tôi dưới mọi hình thức. Chồng tôi, một người ngoại quốc với khả năng tiếng Việt còn hạn chế luôn nói: “Sài Gòn là thiên thần vì Sài Gòn đã mang em đến bên anh”. Tất nhiên, đâu đó trong sâu thẳm trái tim mình, tôi cũng muốn thừa nhận như thế nhưng tôi thích nói ngược kiểu dân dã quê tôi.
Dù hiện tại tôi sống tại một trong những thành phố sầm uất, năng động bậc nhất châu Âu - Berlin nhưng trong tôi luôn tồn tại một nỗi nhớ mang tên Sài Gòn rất đậm và rất tình. Tôi vẫn có thói quen tìm kiếm những quán ăn mang hơi hướng ẩm thực Sài Gòn, những quán cà phê vỉa hè phong cách Sài Gòn kiểu “cưng cho anh/chị một ly bạc xỉu”... hay mắt tôi thường sáng rực lên mừng rỡ khi nghe văng vẳng giọng Sài Gòn nơi đất khách. Đó chắc chắn là tình yêu.
Vậy đó, Sài Gòn không chỉ là nơi đất ở, Sài Gòn là một phần tâm hồn của tôi sau 10 năm gắn bó.
|
Bình luận (0)