Sài Gòn năm ấy trong tôi

03/10/2019 08:00 GMT+7

Nói đến Sài Gòn thật ra tôi không biết nhiều lắm, đã từng vì mưu sinh mà đến thành phố này...

Vào một ngày cuối tháng 7 năm 18 tuổi, một mình lặng lẽ trên chuyến tàu hỏa vào thành phố ấy nhập học. Bỏ lại phía sau những đồng lúa còn thơm mùi sữa, chú trâu già từ từ gặm cỏ, bóng cha mẹ thất thần nhìn với theo, thằng em trai còn mải chơi game không kịp về tiễn biệt chị.
Khi sương mù còn vương trên cổ chưa kịp tan đi, nắng ban mai len lỏi qua khung cửa vừa kịp chạm mắt cũng là lúc chị phát thanh viên của chuyến tàu S503 thông báo đến ga cuối cùng. Hành trình hơn 1.700km kết thúc, tôi chuẩn bị hành lý cùng đoàn người nối đuôi nhau rời ga Sài Gòn.

Từng vì mưu sinh mà tôi đến thành phố này...

Ảnh: Ngọc Dương

Quán xá tấp nập, dòng người dường như bất tận trên mọi ngóc ngách của thành phố. Trái tim tôi rộn ràng hơn bao giờ hết, đó là lần đầu tiên được đặt chân đến nơi đông người như thế, phồn hoa đến vậy.
Cũng như tất cả những người phiêu bạt rời xa quê hương đi tìm hy vọng, sau những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ tôi dần quen với mọi thứ rồi lao vào guồng quay ấy.
Đôi khi vì áp lực cuộc sống tôi tự nhốt mình trong phòng không muốn trò chuyện cùng ai. Nhưng bên ngoài còi xe vẫn tấp nập, dòng người vẫn hối hả mưu sinh, những tiếng rao ngày càng nhiều hơn trước, chị hàng xóm một mình vất vả nuôi con nhỏ nhưng cũng chưa một lời than trách.
Rồi trong thời gian ấy tôi ngộ ra một đạo lý, với những khó khăn bất ngờ ập đến trốn tránh cũng chẳng được gì. Chúng sẽ theo bạn đến mọi nơi với những phiền muộn và sự sợ hãi.
Tôi mở cửa phòng ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa nặng hạt, từ trên cao của ký túc xá tôi ôm trọn Sài Gòn trong tầm mắt. Những con người không ngừng cố gắng dù giông bão, vẫn oằn mình chống chọi lại với gió lốc rồi sau đó nở hoa. Mảnh đất này đã tôi luyện họ mạnh mẽ thế đấy.

Những con người không ngừng cố gắng dù giông bão, vẫn oằn mình chống chọi lại với gió lốc rồi sau đó nở hoa. Mảnh đất này đã tôi luyện họ mạnh mẽ thế đấy...

Ảnh: Ngọc Dương

Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể cố gắng, vẫn còn háo thắng phô trương, vẫn còn sức nghiến răng nghiến lợi mà kiên trì, cũng tin tưởng bản thân có quyết tâm làm nên khác biệt.
Tôi thích dậy thật sớm để ngắm bình minh trên cầu Phú Mỹ, khi mặt trời còn khuất sau khe núi để nhìn ánh ban mai. Vì chỉ khi yên tĩnh như thế mới thấy Sài Gòn cũng thuộc về mình. Dù cho ở đó chẳng mua nổi căn nhà vài ba gian phòng, không mua nổi chiếc xe mình yêu thích, dù cho hàng ngày vẫn làm sai việc khiến cấp trên tức giận, đồng nghiệp cười chê. Nhưng bạn vẫn có thể trong lúc trời chưa sáng nhìn thấy mình vẫn sống sờ sờ ra đó, dù nhỏ bé, dù yếu kém cũng không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của bạn.
Ở thành phố ấy, dù phải sống trong căn nhà thuê chật chội, thiếu thốn, eo hẹp, nhưng mỗi ngày chúng ta đều đặt đồng hồ báo thức để dậy. Dù cho mỗi sáng đều không kịp uống ngụm nước ấm, ăn miếng bánh mì, thậm chí ngày qua ngày bon chen trên chiếc xe buýt bị chiếc giày cao gót bên cạnh giẫm phải… và còn có rất nhiều thứ khác không hề dễ dàng nhưng chúng ta cũng như thành phố ấy, không ngừng cố gắng, không chịu bỏ cuộc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.