Dễ cả năm rồi Phượng chưa gặp chị Oanh. Ai chẳng bận. Bạn bè nhiều quá chỉ tổ mất thời gian. Trải qua biến cố kinh doanh thua lỗ, chồng về hưu, Phượng bớt bạn đãi bôi, chỉ giữ mấy mối chân tình. Kiểu lúc cần Phượng luôn nghĩ ngay đến chị Oanh vậy. Chị tận Rotterdam, nghĩ lái xe xa cũng ngại. Nhưng bí mật này phải san sẻ với ai đó tin cậy. Bị khinh bị cười cũng muốn kể ra cho khuây khỏa.
Rót cho Phượng cốc nước lá vối đặc quánh cất công mang từ Hải Phòng sang, chị Oanh hí hí: “Bọn cầu thủ bóng đá chỉ cặp kè hoa hậu người mẫu. Sao đứa chân ngắn mũi tẹt như mày lại lọt mắt siêu sao như Gonza nhỉ. Kể đi kể đi. Nó đòi xé xác mày ra chưa?”. Phượng ngượng: “Em đã bảo em thôi nó mấy tháng rồi mà. Chỉ gặp trực tiếp hai lần cho biết thôi. Chứ chuyện này lan ra, thì thành thời sự Amsterdam. Gonza nó nổi thế, bao người hâm mộ. Em thành bạn gái nó thì còn mặt mũi nào nhìn con Julian và nhìn Freddy nhà em nữa”.
Thật lòng, chính Phượng cũng không dám tin cô vừa trải qua cuộc phiêu lưu như vậy. Cô và Freddy đã bước vào giai đoạn thoái trào của hôn nhân. Mòn mỏi, cũ mốc. Cũng quen rồi. Quen cả sự lệch lạc ngoại hình. Trước khi đi dự tiệc, Phượng dưỡng serum trước nửa ngày cho tóc mềm mượt, trang điểm nhẹ nhưng kỹ, đi giày và đeo túi hợp váy áo. Còn Freddy chỉ ngồi ngay ngắn được mươi phút lại ngủ gật, thỉnh thoảng còn ngáy giữa bàn tiệc. Phượng nghĩ chắc bao năm nay cô quá chu toàn nên tạo cho Freddy cảm giác cô là căn nhà. Căn nhà có bẩn thỉu lạnh lẽo hay sạch sẽ ấm áp, vẫn là cái nhà mà thôi, chẳng chạy đi đâu được. Chỉ cần ôm ấp, cưng nựng vợ một câu cũng không làm cho ra hồn. Lại hay ghen, thấy Phượng mặc đẹp chuẩn bị đi là Freddy dọa: “Chắc tôi chết trước em thôi. Có chết tôi cũng làm con chim lao đến mổ mắt thằng nào đi bên em”. Nói xong vùi mặt vào ti vi xem bóng đá. Gonza đang chạy cánh. Chuyền vào trung lộ. Vào! Freddy và Julian cùng hét vỡ nhà. Phượng bĩu môi, cả đời cô chẳng thèm bóng đá. Thế mà suốt ngày ù tai vì nghe Gonza từ chối chơi tuyển quốc gia chừng nào chưa có chính sách hỗ trợ người tị nạn hiệu quả hơn, Gonza tuyên bố không nhận giải Chiếc Giày Vàng rồi ném micro đi, Gonza mới sắm Bentley màu hồng để đưa đón con gái 9 tuổi... Vào dọn phòng Julian, Phượng nhìn ảnh Gonza dán khắp tường, lẩm bẩm đàn ông đàn ang gì cổ lúc nào cũng tròng dây chuyền lủng lẳng chìa khóa bạc. Hâm! Nghĩ thế nào cô lật đật mở điện thoại, phải lập tài khoản Instagram để quản lý Julian. Thần tượng dạng ẩm ương thế kia, không lơ là được.
Buổi sáng cuối tuần ấy thật lạ lùng. Phượng vừa tắm xong, đang ngồi gác chân lên ghế uống cà phê ba trong một. Instagram bỗng hiện tên Gonza gửi biểu tượng trái tim và một nụ hôn cho Phượng. Còn chưa hiểu chuyện gì, lại tiếp tin nhắn: “Hi, how are you?”. Bối rối, định lờ đi, nghĩ thế nào vài phút sau Phượng nhắn lại: “I am fine. N u? I dont know u. How do u know me?”. Gonza tức thì: “God thanks. Ur daughter likes my picture. I thought it was u”. “Ah, okay, my daughter is crazy fan of you”. “Ah, ok. You live in Amsterdam?”. “Near”. “You go sometimes to stadium?” (*)...
Thành chuyện. Mà chuyện lớn. Khi Freddy ngủ gật bên cốc cà phê buổi sáng, Phượng kín đáo mở Instagram, tủm tỉm nhìn màn hình “My baby, my feet, I miss my feet. When we meet again? I will kiss your feet whole night. I am driving to LA, I dont sleep at all”. Hôm khác thì “Hey baby. I am almost tipsy the whole day. Dont dare to drink for next coming weeks”. “Babyyyy, how are uuuuuu? I am better now. I go to fitness to kill my tipsy”. “Thanks princess. Last night was nice. Sleep tight” (**)
Trót cho chị Oanh đọc những tin nhắn này làm chị sốt ruột. “Anh chị cứ báo cáo báo cò với nhau thế này là ngủ với nhau rồi à”. Không đâu. Phượng hơn Gonza cả chục tuổi, chồng con đề huề, vẫn phải giữ giá chứ. Cô có ý tìm tình nhân cả năm nay rồi, nhưng chắc chắn không phải Gonza. Anh ta quá nguy hiểm. Nghề nghiệp và sự nổi tiếng khiến Gonza có thể gây hại cho Phượng, chứ không phải cho anh ta. Hầu như ngày nào Gonza cũng bị quẳng lên trang nhất. Phượng không thể hiện hình kiểu đó. Cô có thể bỏ Freddy, nhưng không thể mất Julian. Cô luôn nghĩ đến Julian và bầu ngực non mới nhú của con, cặp chân thon mịn miên man của con, mái tóc bắt đầu dài và óng của con, màu mắt nâu của con như đổi sang xanh da trời khi mơ màng ngắm ảnh Gonza.
Khi kể cho chị Oanh là lúc cô xóa sạch dấu vết rồi. Tài khoản Instagram đã khóa. Nhưng muốn lưu những tin nhắn ấy làm kỷ niệm. Cũng là bằng chứng duy nhất của cuộc phiêu lưu này. Thỉnh thoảng viên quản lý của Gonza gọi Phượng, cô vẫn nghe. Vì nể. Chưa gặp trực tiếp, nhưng Phượng có cảm tình với ông qua giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh: “Trước đây cậu ta cũng nhiều bạn gái. Họ đòi hỏi khiếp lắm, đi chơi chỗ này mua sắm đồ kia. Cô khác họ. Cô chưa bao giờ đòi gì thông qua tôi. Cô hiểu tính chất công việc của cậu ta là tận hiến cho sân cỏ. Chỉ cô nói cậu ta mới chịu nghe. Tôi có cảm giác cô là người chủ động trong mọi chuyện. Cô muốn dừng cũng đúng thôi. Nhưng có lẽ nên chọn thời điểm để Gonza không quá sốc. Cậu ta quen được chiều chuộng rồi. Gonza rất có tài. Trong đời làm quản lý cầu thủ của tôi, chưa ai chơi hay và đầy cảm hứng như Gonza. Ở những giây phút quyết định, cậu ta có khả năng bừng sáng, đẹp đẽ và mạnh mẽ như một tia chớp”. Có những lúc ông gọi, chỉ để thông báo: “Mấy ngày nay Gonza lại giở chứng. Bỏ tập, đòi nghỉ đấu. Chắc cô hiểu tại sao. Nhưng tôi sẽ không nài ép cô nữa. Chỉ ước nếu cậu ta có người phụ nữ chín chắn bên cạnh như cô, sự nghiệp chắc chắn kéo dài hơn”.
Chính viên quản lý sắp xếp cuộc gặp đầu tiên cho Phượng và Gonza. Theo lời ông dặn, sẩm tối ấy, Phượng vừa lái tới bãi đỗ xe công cộng ở ngoại ô Amsterdam thì chiếc BMW 744 nháy đèn. Đó là Marco, em họ và là lái xe riêng của Gonza. Marco cũng gốc Thổ, mặt hao hao George Clooney. Cả tá em họ xin phục vụ Gonza, nhưng Marco kín miệng hơn cả. Suốt chặng đường đưa Phượng đi Den Haag gặp Gonza tại căn hộ riêng, Marco không nói gì. Thỉnh thoảng cậu ta kín đáo liếc Phượng qua kính chiếu hậu. Chắc tò mò lắm. Cô là bạn gái gốc Á đầu tiên trong bộ sưu tập của Gonza chăng. Phượng tối ấy mặc váy trắng như công chúa, thắt lưng nơ đen, giày và túi Gucci cũng hai màu trắng - đen. Kiểu mặc này làm eo Phượng càng nhỏ hơn, phần mông càng căng tròn hơn. Vóc dáng nhỏ nhưng đâu ra đấy. Có khi Marco nhìn cũng thích.
Marco thả Phượng xuống một góc phố sáng đèn nhà hàng, triển lãm nghệ thuật, rồi lặng lẽ phóng xe biến mất. Phượng ấn mã số mở cánh cổng lớn, chui tọt vào khoảng sân rộng, vừa lúc Gonza xuất hiện, miệng chóp chép nhai kẹo cứng. Cậu ta mặc soóc trắng, áo thun Gucci đỏ, các lọn tóc xoăn dày quấn gọn trong dải khăn Balenciaga màu đồng lấm tấm sao đen. Nhìn ngoài Gonza mặt mũi dễ thương, sinh động hơn trong ảnh quảng cáo hoặc dự sự kiện.
Đấy, chị Oanh cứ chê Phượng chân ngắn mũi tẹt đi. Giờ là lợi thế. Gonza đắm đuối ngay eo thon, mông nở, đặc biệt bàn chân Phượng. Đưa Phượng vào phòng khách, Gonza xuýt xoa như đứa trẻ: “Cho phép tôi sờ bàn chân cô nhé? Tôi mê bàn chân cô quá”. Phượng hay ví bàn chân mình dày và ngắn như miếng đậu. Hóa ra giờ cũng là cái hay, cái lạ. Gonza tháo tung đôi giày công chúa ra, sờ, ngắm và hôn đôi chân trần của Phượng. Kệ. Mắt Phượng còn mải lướt khắp căn hộ. À, anh ta sống thế này đây. Rộng. Quá rộng. Phòng khách màu kem khoảng hai trăm mét vuông, tâm điểm dồn vào bộ sofa màu ghi phủ nhung mềm kê chữ U, một ti vi lớn xem bằng màn chiếu projector như rạp chiếu phim. Sang trọng nhưng chếnh choáng, thiếu bàn tay vun vén các chi tiết nhỏ của phụ nữ. Không hoa. Không tượng. Không ảnh chân dung. Cũng không tủ trưng giải thưởng. Một túi kẹo cứng màu xanh đỏ tím vàng quăng trên bàn. Phía tường bên phải, cạnh cửa sổ treo duy nhất bức ảnh phóng lớn chụp khoảnh khoắc chớp khứa các đường sáng vào bầu trời cuộn mây xanh đen trên một góc biển ở Den Haag.
Không hiểu sao Gonza lại thích bức ảnh sấm động này. Cũng như chiếc chìa khóa bạc đang lóe sáng trên cổ áo đỏ kia? Còn chiếc tủ dọc hành lang chất tầng tầng lớp lớp giày thể thao số 43 nữa. Một người sống bằng chân như Gonza lại đi giày nhỏ hơn chồng cô, cỡ 46. Gonza không mời Phượng nước mà chỉ vào gói kẹo. Cô thử một chiếc, cứng như kẹo cu đơ Nghệ An. Phượng lắc đầu. “Thế thì tắm đi”, Gonza đề nghị. Lạ. Đàn bà mới đến nhà đã bảo đi tắm. Cứ như cô là bạn gái, là vợ rồi không bằng. Nhưng cũng hợp sở thích của Phượng. Cô thích vào xem phòng tắm để đoán tính nết gia chủ. Quả nhiên, Phượng như lạc giữa dãy tủ áo để mở, chạy dọc tường từ phòng tắm đến phòng ngủ. Tầng tầng lớp lớp áo sweater mềm mại, đủ màu sắc từ phong cách hip hop cho tới unisex của Gucci, Chanel, Balenciaga... làm Phượng mê man.
Phượng quay lại phòng khách, tóc ẩm ướt, da dẻ nức mùi sữa tắm. Cô mặc tạm chiếc áo thun Gucci cũng màu đỏ của Gonza, dài đến đầu gối. Cô đồng ý đặt bàn chân mình lên đùi Gonza, cho anh ta vuốt ve và hôn chân. Cô cũng được Gonza cho phép kiểm tra khuôn ngực rắn, vỗ vỗ vào vòng mông căng nẩy của anh ta. Dưới bàn tay Phượng là một cơ thể đã đốt cháy hết mỡ nhưng vẫn có độ mềm mại của vận khí trẻ trung và sự chuyển động liên tục. Gonza lẩm bẩm: “Tôi mê đôi chân của cô quá. Đôi chân của tôi ơi”. Phượng nhớ lại thỉnh thoảng cô vẫn đưa ảnh chụp đôi chân mới tắm rửa và sơn móng xong lên Instagram cho vui, cho đời đỡ mốc. Hóa ra lại lọt mắt Gonza. “Em không xinh đẹp, nhưng em rất đặc biệt. Nhìn chân em là tôi muốn được gặp em ngay. Đây là lần đầu đấy. Tôi chưa làm quen với mẹ của fan bao giờ”.
Dĩ nhiên Gonza muốn hơn thế ngay lần gặp đầu. Anh ta thú nhận đang căng thẳng. Bỏ vợ hơn 5 năm và chưa có mối quan hệ gắn bó nào từ đó. Thỉnh thoảng cũng em nọ em kia, để giải tỏa chứ không tình cảm gì. “Ở lại đêm nay đi”, Gonza nài. Gớm, cô đâu phải gái chưa chồng, muốn qua đêm là ngủ lại được ngay. Gonza hiểu ra, không ép.
Lần thứ hai, Marco đón Phượng bằng Audi Q7. Lại một đêm hướng đến Den Haag. “Hắn có cả dàn xe Bentley, Audi, BMW, nhưng thích nhất con này. Tậu bao xe cũng chỉ tôi được lái. Hắn cứ nhảy lên xe là phóng 250 cây một giờ, ăn phạt liên tục, rồi lại lên báo”. Marco chủ động phá vỡ sự im lặng. Phượng cười phụ họa, kéo lại chiếc khăn LV vừa rơi khỏi vai. Cô mặc váy hai dây maxi dài màu tím lilac đang hot trend. Tóc vừa cắt ngắn và nhuộm hồng. Chân xỏ giày Scarpa tay xách túi LV. Gonza nấc lên vì Phượng phối đồ đẹp quá. Mạnh mẽ dưới chân và mềm mại trên thân.
Mới quen hai tháng, và gặp lần thứ hai, Gonza đề nghị Phượng khẳng định mối quan hệ. Anh ta đã sẵn sàng công bố Phượng chính thức là bạn gái trước công chúng. Anh ta bảo có cảm giác tìm thấy người để trao chiếc chìa khóa mở lại trái tim mình rồi. Gonza cũng muốn đưa Phượng đến gặp người mẹ gốc Thổ ở cách đó vài cây số. Ngồi nghe Gonza bắt đầu tính tương lai với Phượng, kể cả chuyện về Việt Nam chơi, Phượng bồn chồn. Cô muốn lắm chứ, cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống của Gonza. Khối tài sản đồ sộ của Gonza, Phượng cũng mơ chứ. Dưới bàn tay vun vén khéo léo của Phượng, Gonza còn nổi hơn, như hy vọng của viên quản lý. Nhưng cô biết chắc rằng ngày mai, khi ảnh cô nắm tay Gonza xuất hiện trên trang nhất, Freddy sẽ vỡ tim mà chết. Julian nữa, ánh mắt mơ màng bỗng bùng lửa, rạch vào mặt cô những lằn sáng như bức ảnh Sấm động Den Haag trên tường nhà Gonza kia. Các dải cát đen và vệt nước xanh thẫm loang ra, run rẩy trước đường đi quyền lực của chớp. Một bố cục vừa căng thẳng vừa đẹp đẽ đến nhói tim.
Nhìn sâu bức ảnh ấy, Phượng hiểu cuộc phiêu lưu đến hồi kết thúc. Những chuyến đi đêm đến lúc phải dừng. Chuyện dang dở làm chị Oanh vốn hiền lành bỗng bùng lên dữ dội: “Đã tiến đến độ đó mà không ngủ với nó một lần cho biết”. Phượng không kể thêm gì với chị Oanh nữa. Rời Rotterdam, lái xe về nhà, tâm trí cô cố lục lọi chi tiết lần gặp thứ ba tại căn hộ của Gonza. Vừa mờ vừa tỏ. Cũng là nể lời năn nỉ của viên quản lý quá. Gonza đang sốc. Cậu ta không quen được kiểu Phượng vừa gặp đã đòi chia tay. Không nhớ nổi cô mặc như thế nào ở lần cuối ấy. Chỉ nhớ cả hai cùng căng thẳng. Gonza xoay cô tứ tung. Hai tuần sau vẫn còn cảm giác thân thể rã rời. Nhưng tinh thần hoàn toàn nhẹ nhàng. Cô trả nợ xong Gonza rồi. Mà cô có nợ gì anh ta đâu? Đúng hơn cô trả nợ cảm giác khát khao tò mò của chính cô. Biết Gonza đau khổ vật vã, cô quyết không trả lời. Nếu đó là vết thương, rồi sẽ lành thôi. Freddy bảo Gonza đã trở lại tập luyện được rồi. May. Vừa kịp chuẩn bị mùa thi đấu. Julian vui mừng thông báo Gonza đồng ý gặp gỡ người hâm mộ rồi. Lần này mẹ phải đi cùng nhé, chứ bố hôm nọ vừa lái vừa ngủ gật, sợ lắm.
Chị Oanh gọi điện, vẫn thắc mắc chả lẽ không có gì với nhau thực à. Sáng nay chị còn nhắn: “Nghĩ vẫn tiếc cho mày, Phượng ạ”.
Phượng kể đến thế rồi dừng, là đúng.
Cô vừa ngủ dậy, đã tắm xong. Freddy gà gật trên bàn ăn sáng. Phượng pha cốc cà phê ba trong một đem ra hiên. Cô gác chân lên ghế, xòe các móng chân vừa sơn xong dưới nắng cho chóng khô. Chợt nhớ ra, Phượng lôi điện thoại chụp đôi bàn chân trắng mềm nổi bật trên nền hoa hồng rực rỡ trong vườn nhà. Tự ngắm thôi. Trong nhà, Julian đang buôn điện thoại với bạn. Những ánh chớp nhỏ thỉnh thoảng lóe lên từ cổ con bé. Cả tuần nay con bé không ngớt khoe nó được thần tượng Gonza tiến lại gần, nhìn chăm chú, rồi tháo dây chuyền có chiếc chìa khóa ra choàng vào cổ Julian.
(*) “Chào em. Em khỏe không?”. “Tôi ổn. Thế còn anh? Nhưng tôi không biết anh. Sao anh biết tôi”. “Ơn Chúa. Con gái em thích ảnh của tôi. Tôi đã nghĩ đó là em”. “À, ra vậy. Con gái tôi thần tượng anh lắm đấy”. “Thế à. Em sống ở Amsterdam?”. “Cũng gần đó”. “Em cũng đi xem bóng đá chứ”.
(**) “Cưng của anh, chân của anh ơi. Anh nhớ đôi bàn chân của anh. Khi nào chúng ta gặp lại cưng ơi? Anh sẽ ôm hôn bàn chân em cả đêm. Anh đang đi Los Angeles, chưa ngủ nghê được phút nào”. “Cưng ơi. Anh chếnh choáng cả ngày nay rồi. Cạch không uống nữa đâu”. “Cưng ơi cưng ời. Em khỏe không em yêu? Anh ổn hơn rồi. Anh vào phòng tập cho hết say đây”. “Cảm ơn công chúa. Đêm qua thật tuyệt vời. Ngủ ngon em yêu”.
Bình luận (0)