'Sang tên' con ruột giá 10 triệu đồng!

16/11/2015 09:32 GMT+7

Ông H. gắt gỏng: “Tui đã dứt khoát giá rồi đó. Cho ai cũng vậy, 10 triệu thì chịu, không thì thôi! Nếu chịu thì mai ra quán cà phê làm giấy tay sang tên, rồi bồng nó đi luôn”.

 


Mới đây, tôi cùng đồng nghiệp cất công tìm hiểu nạn bán con của một số gia đình sống trong khu dân cư trên đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân, TP.HCM. Dự định ban đầu là phản ảnh những người sống bằng “nghề” đẻ con ra rồi bán cũng như những người chuyên mồi chài hưởng lợi bằng việc tiếp tay cho các phi vụ mua bán trẻ con.

Tuy nhiên, diễn biến câu chuyện trên thực tế lại theo chiều hướng khác. Các nhân vật chính mà chúng tôi tiếp cận được lại có vẻ dè dặt, cảnh giác. Họ cho biết lần này sẽ giữ con lại nuôi chứ không bán nữa. Bà cò Tám Nheo giải thích: “Dạo rày bị động, công an hay xuống đây nắm tình hình. Tụi nó sợ mấy cô chú là công an hoặc nhà báo cài vào”. 
Vợ chồng bà H.S đã quyết bán đi khúc ruột của mình...

Giữa lúc đó, một phụ nữ tên là H.S (34 tuổi) chưa từng bán con lần nào lại dẫn chúng tôi về nhà để coi mặt đứa con gái hơn 6 tháng tuổi. Vợ chồng bà ra giá là 10 triệu đồng. Đứa bé có vẻ suy dinh dưỡng, nằm oặt ẹo trên một chiếc chăn cũ trải ngay dưới nền nhà ẩm thấp, chật chội. Bà phân trần: “Ba nó thu mua ve chai bữa đực bữa cái, còn tui ở nhà nội trợ. Tụi tui phải nuôi hai đứa con lớn, nên không kham nổi đứa nhỏ này. Hơn nữa, dạo này ba nó cần tiền mổ cườm mắt…”. 

Theo vợ chồng bà H.S, thủ tục trao đổi hết sức đơn giản. Chỉ cần người mua chọn quán cà phê nào đấy, họ sẽ ẵm đứa bé đến giao. Lúc nhận tiền, họ trao luôn giấy khai sinh và giấy viết tay cam kết cho vĩnh viễn đứa con. Vậy là xong, họ sẽ không bao giờ gặp lại núm ruột của mình! 

Day dứt trước gia cảnh khó khăn trên và tương lai mịt mùng của đứa trẻ nếu bị cha mẹ bán đi, chúng tôi “đau đầu” tìm cách tháo gỡ. May mắn thay, vị sư trụ trì một ngôi chùa đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi, bất hạnh tại TP.HCM nhận lời giúp đỡ. Ngay hôm sau, chúng tôi quay trở lại nhà bà H.S để thuyết phục. 

”Có một ngôi chùa nhận nuôi cháu bé và hỗ trợ tiền mổ mắt cho ông xã chị, gia đình chị có chịu không?”, chúng tôi mở lời. Nào ngờ bà H.S gạt đi: “Không đâu! Ba nó không thích cho chùa chiền gì cả!”. “Vậy nếu chùa cho tiền mổ mắt và anh chị vẫn giữ lại được đứa con thì sao?”, chúng tôi hỏi. Lúc này bà H.S. thẳng thừng: “Ba nó già rồi, ổng sợ bị bệnh không nuôi nổi. Nói thiệt, tụi tui cũng không muốn nuôi nó nữa. Sắp tới, tui phải đi kiếm việc làm, không có ai giữ nó. Nếu các cô chú không đồng ý nhận thì tụi tui cũng tìm người khác thôi”. 

Mấy ngày sau, ông H. (chồng bà H.S) gọi điện hỏi chúng tôi có đồng ý nhận đứa bé về nuôi với giá 10 triệu đồng không. Tôi viện cớ đứa bé ốm yếu quá, người thân tôi không chấp nhận. Xoáy vào tình cha con, tôi nói với ông H. rằng nếu gia đình ông không đủ điều kiện nuôi cháu bé thì nên gửi cho nhà chùa. Lúc đó, nhà chùa sẽ quyên góp giúp ông khoản chi phí mổ mắt. Đặc biệt, con ông sẽ được nuôi dưỡng, cho ăn học đàng hoàng thay vì phải trôi dạt biệt tăm biệt tích ở xứ nào đó. Vợ chồng ông còn có nhiều dịp gặp lại con mình, thậm chí sau này nếu muốn vẫn có thể đón cháu về đoàn tụ.  

Ngược với sự trông đợi của chúng tôi, ông H. gắt gỏng: “Tui đã dứt khoát giá rồi đó. Cho ai cũng vậy, 10 triệu thì chịu, không thì thôi! Nếu chịu thì mai tới đây ra quán cà phê làm giấy tay sang tên, rồi bồng nó đi luôn”.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp ông bố, bà mẹ muốn tuyệt tình với con mình, ngay cả khi họ còn có sự chọn lựa khác. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.