Sông Trà Bồng vẫn chảy

23/07/2020 08:00 GMT+7

Dẫu cho bao mùa lũ, con sông giận dữ như muốn nhấn chìm tất cả thì dòng sông lúc đó vẫn chở nặng phù sa...

Sông Trà Bồng bắt nguồn từ hợp lưu các con suối ở Trà Hiệp, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) rồi xuôi về Bình Sơn, trên đường đi còn uốn lượn, dùng dằng, có đoạn chia làm hai ngả tạo nên cù lao Bình Dương, có đoạn luồn lách tạo ra vài nhánh sông nhỏ khác, có đoạn uốn qua bao cồn bãi rồi mới đổ ra cửa Sa Cần về với biển.
Tôi ở hạ lưu sông Trà Bồng, nơi dòng sông mang dòng nước lợ, đối diện là cửa Sa Cần, được trấn giữ bởi hòn Ông và hòn Trà. Đây là dòng sông đã nuôi tôi lớn, cũng như nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ, lớn lên đi muôn nơi, làm giàu muôn nẻo rồi có ở nơi đâu vẫn nhắc về dòng sông quê hiền hòa, dung dị. Đây cũng là dòng sông xuất hiện nhiều lần trong thơ của nhà thơ Tế Hanh, bởi nhà thơ cũng là một trong những đứa con của dòng sông này.

Với tôi, sông Trà Bồng rất đỗi dịu hiền, là con sông tuổi thơ tôi đắm mình trong làn nước mát...

Ảnh: Lê Thị Hồng Hiệu

Lúc nhỏ, tôi rất háo hức đợi lớn để được đi ghe dọc sông Trà Bồng, cốt để nhìn ngắm những cảnh đẹp bà kể. Nhưng khi tôi lớn thì quê hương đã thay hình đổi dáng. Cách đây 15 năm, dự án khu Kinh tế Dung Quất nổi lên, quê trở mình thay đổi. Đường lớn được xây dựng, xây cầu bắc qua sông, giao thông thông suốt, từ nhà tôi có thể chạy xe máy thẳng lên tới Châu Ổ mất tầm 30 phút chứ không phải tốn hai tiếng đi đò như ngày xưa nữa. Con đò trở về nằm im bên bến vắng, xóm Đò cũng bớt nhộn nhịp tiếng người đi, dòng sông quê hương thì oằn mình với sự phát triển. Nhưng với tôi, sông Trà Bồng vẫn rất đỗi dịu hiền. Là con sông tuổi thơ tôi đắm mình trong làn nước mát, có cả những lằn roi của chị bởi những buổi trưa trốn ngủ đi tắm sông. Là những buổi chiều hè, nước sông cạn khô, để trơ lại chiếc cồn cát, lũ trẻ chúng tôi hùa nhau ra cồn mò cua, bắt ốc, đợi mặt trời khuất sau ngọn núi ngắm hoàng hôn. Những vệt nắng cuối ngày vàng vọt rọi xuống dòng sông, những con thuyền nằm im trên bến trong chiều nhá nhem tối tạo nên bức ảnh hoàng hôn vô cùng rực rỡ. Là những tối có trăng, cố thức thật khuya để ngắm được cảnh mặt trăng rọi sáng một góc sông, chiếc thuyền đánh cá trong đêm tối từ từ được ánh trăng rọi sáng, cứ thế trôi giữa một đoạn sông rộng ánh trăng sáng vằng vặc, người đàn ông ngồi yên thả lưới. Rồi thuyền cứ thế trôi lại vào trong tối.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Dòng nước vẫn mải miết trôi về phía biển...

Ảnh: Lê Thị Hồng Hiệu

Dòng sông ngày càng gánh chịu những tác động của phát triển kinh tế. Nhưng sông chưa từng ngược đãi con người. Dẫu cho bao mùa lũ, con sông giận dữ như muốn nhấn chìm tất cả thì dòng sông lúc đó vẫn chở nặng phù sa. Để trận lũ đi qua, dòng nước đỏ au chảy xiết, mang theo từng giề lục bình, từng bẹ dừa trôi về phía biển. Rồi bao mùa mưa qua, mỗi khi bão ập đến, từng con sóng dữ từ phía sông đánh sập bao ngôi nhà bên lở, mang cát về bên bồi. Nhưng đó là quy luật của tự nhiên. Để rồi đi qua hết, dòng sông lại trở về xanh ngắt, ôm ấp vào lòng những đứa trẻ, tưới mát tâm hồn chúng trong những buổi trưa hè. Vẫn mang đến đầy rẫy cá tôm. Để những ngày, sáng mở mắt ra đánh lưới, trưa nước cạn dạo hàu, bắt ngao, ngắm hoàng hôn. Tối, trăng sáng vằng vặc, lại rủ nhau đem đèn pin xuống sông soi cua. Để rồi tối khuya, mọi người lại quây quần bên nồi cháo cua, vừa ngắm trăng rọi sáng một góc sông.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Dòng nước vẫn mải miết trôi về phía biển, len lỏi cả trong tâm trí tôi để rồi bao tháng năm xa quê, đêm nằm lại thèm nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá trước nhà, thèm con cá bống sông kho tiêu, thèm cả tiếng ai mở nhạc bên kia sông vọng lại. Để rồi dồn bao thương nhớ lại trở về ngồi bên bến sông để biết sông Trà Bồng còn chảy mãi, còn dài mãi theo năm tháng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.