Suboi - Tôi không muốn bị 'đầu độc'

08/06/2016 18:00 GMT+7

Nổi lên trong làng rapper Việt như một 'hiện tượng', Suboi được giới hip hop quốc tế biết đến như một nghệ sĩ trẻ dám làm, dám vượt qua những rào cản âm nhạc truyền thống VN để thể hiện chính kiến của người trẻ: Có thể nổi loạn, có thể khác biệt nhưng cũng có những quy tắc riêng và đặc biệt cô ấy không thuộc một nhóm nào để chứng tỏ mình là ai trong xã hội.

Suboi - Tôi không muốn bị 'đầu độc'! 1
Đừng tự “kiểm duyệt” mình !
Từ một rapper nổi tiếng trong giới underground VN, trở thành ca sĩ của dòng nhạc hip hop, con đường này bắt đầu từ rất sớm (14 tuổi), chắc bạn cũng có những khó khăn nhất định?
Bây giờ đã 10 năm rồi, mỗi giai đoạn có một khó khăn nhất định. Khi tôi nổi tiếng lúc 14 tuổi thì người ta chỉ nhớ lúc đó và áp đặt tôi trong đó, dù bây giờ tôi đã khác. Nhạc của tôi mỗi ngày cũng sẽ mỗi khác do mỗi trải nghiệm khác nhau, tôi không thể trở về ngày xưa. Hiện tại, tôi muốn đem âm nhạc của mình ra để mọi người giải trí hơn. Tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều rằng người ta sẽ biết đến mình khi mình làm điều gì đó... Điều khó khăn nhất của tôi bây giờ là đi ngược lại những định kiến của người ta, chẳng hạn đẹp là như thế nào, phải nữ tính ra sao… Tôi không đi theo cái chuẩn đẹp của người VN nên tôi cũng không mong chờ, ai hiểu được thì hiểu. Những cô gái trẻ chỉ cần thích nghe nhạc của tôi là đủ rồi. Cũng như da trắng là đẹp với một số người nhưng với một số thì không. Với tôi không có gì là đúng hay sai mà là thích hay không thích mà thôi.
Vậy những người trẻ nghe nhạc của bạn sẽ nhận ra điều gì về cuộc sống?
Ví dụ trong bài hát của tôi có câu: “Đời nhiều người bạc phước nhưng trời trêu người bạc nhược…”. Trong cuộc sống nhiều người cứ kêu ca là mình không may mắn nhưng nếu cứ sống với những điều không may mắn ấy thì cuộc đời họ sẽ xuống luôn. Tại sao họ không tự tạo cơ hội cho mình. Trò chơi cuộc đời mà, mình cứ đặt cược cuộc đời mình đi, biết đâu lại tự tạo được cho mình một cơ hội khác.
Tại sao bạn lại chọn một con đường trở thành một nữ ca sĩ dòng nhạc hip hop - dòng nhạc luôn hướng con người đến sự sôi động, nổi loạn? Nó thuộc về cá tính, năng khiếu, sở thích của bạn hay một lý do nào khác?
Thứ nhất là do tính của tôi nó vậy. Tôi thích văn - thơ - nhạc nhưng không thích đóng khung mà thích theo kiểu của mình. Nổi loạn cũng đúng nhưng là nổi loạn so với những điều người ta đã đặt ra rồi. Về nghệ thuật thì nên sáng tạo, đừng tự “kiểm duyệt” mình.
Nghĩa là bạn không theo quy chuẩn nào?
Tôi không mà cũng có (cười). Chắc tại ba tôi thường dạy tôi cách đối nhân xử thế, biết người biết ta, đó là quy tắc của tôi. Còn trong âm nhạc tôi là Suboi.
Được báo chí nước ngoài, những trang âm nhạc uy tín thế giới tung hô là “Nữ hoàng rap Việt”, họ nói rằng bạn đã vượt qua những rào cản xã hội và âm nhạc truyền thống VN để thể hiện mình, bạn đã làm điều đó như thế nào?
Thật ra danh hiệu này tôi rất trân trọng nhưng cũng không phải là vương miện đội trên đầu, chỉ là cơ hội để tôi biết những gì thuộc về “cái tôi” thì phải coi ngó lại. Nếu người ta đã gọi mình như thế thì mình đã xứng đáng hay chưa. Đó cũng là cơ hội để bạn bè quốc tế nhìn thấy được người Việt trẻ cũng có những chính kiến và tôi nói điều đó bằng âm nhạc của riêng mình. Thật ra hip hop rất sâu xa chứ không đơn giản. Tôi rất hạnh phúc vì hip hop, cảm thấy “đã đời”(cười).
Vừa qua bạn có cơ hội tham gia lễ hội âm nhạc tại Mỹ, với bản thân bạn đây là một trải nghiệm như thế nào?
Tôi nộp đơn tham gia vì đây là lễ hội dành cho tất cả nghệ sĩ trên thế giới, không phân biệt. Tôi đã gửi đơn 2 năm liên tục và cũng là nghệ sĩ VN đầu tiên được nhận. Tôi qua nước ngoài thì thấy nghệ sĩ của họ đi đến đâu cũng sáng tạo rất xa. Có ai nghĩ ở Mông Cổ cũng có rapper không? Nhiều người gặp tôi cứ hỏi: VN giờ thế nào? Vì họ cứ nghĩ nói đến VN là nghĩ đến chiến tranh... Tôi muốn họ nhìn thấy một VN năng động, những người trẻ luôn sáng tạo. Cũng có người nói tuổi 25 là “giấc mơ chết”... Còn tôi đang sống giấc mơ ở tuổi 25 rất đẹp, đang bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Và tôi nói rằng mấy bạn trẻ đừng kêu ca mà hãy thực hiện ước mơ của mình đi.
Suboi - Tôi không muốn bị 'đầu độc'! 2
Nghe nói bạn đang tìm kiếm thị trường tại Mỹ - một đất nước mà thể loại âm nhạc bạn đang theo có phần “hội nhập” hơn ở VN, đây có phải là một định hướng có toan tính của bạn để giúp hình ảnh của mình phát triển hơn?
Hip hop sinh sôi nảy nở ở Mỹ dù không xuất phát từ Mỹ. Và đây cũng là một thể loại đã có mặt trên toàn cầu, như châu Á hip hop cũng rất mạnh dù ở đây có những luật lệ, văn hóa khác biệt. Tôi đến Mỹ để xem họ nhìn hip hop châu Á như thế nào. Ở VN có nhiều rapper trẻ hay lắm, như MV Đời vừa ra mắt của tôi cũng do một bạn trẻ VN mới 20 tuổi đảm nhiệm vai trò sản xuất đấy. Thật ra hip hop nói sự thật, mà sự thật thường khó được đón nhận, nên thường tôi hay viết ẩn dụ theo kiểu khác, có khi nhẹ nhàng nhưng dịch ra thì nó cũng “đục” vào mặt. Rapper phải trang bị kiến thức và hip hop không chỉ có đọc rap. Rap chỉ là một phần trong câu chuyện hip hop mà thôi.
Để kiếm tiền ở VN với dòng nhạc như bạn là rất khó đúng không?
Vâng, tôi cũng có sô, dù ít, đó thường là những sô dành cho bạn trẻ, những event thích sự sôi động. Dù khó khăn nhưng muốn kiếm tiền mình vẫn phải làm cách nào đó, theo cái ý người ta muốn một chút chứ không theo ý riêng của mình được. Đường tôi đi rất chậm, rất lâu, còn đi hát như tôi mà giàu thì khó (cười).
Đời vô thường hư không...

Thật ra hip hop rất sâu xa chứ không đơn giản. Tôi rất hạnh phúc vì hip hop, cảm thấy “đã đời” 

Vừa ra mắt Đời với câu chuyện cá nhân, với trải nghiệm thực tế được đưa vào âm nhạc. Thường những điều này sẽ “câu khách”, với Suboi thì có ý nghĩa nào khác hơn ý định đó không?
Tôi thấy nhiều người trẻ cứ hay nói đời là bất công, là tiêu cực, không có gì hay nên tôi viết: “Đời vô thường hư không, làm ơn sống có tấm lòng”. Và câu chuyện của ba tôi khi mất nhà, mất việc, có suy nghĩ tiêu cực là một ví dụ. Đó là câu chuyện có thật, chứ không nói điêu nhưng tôi kết ở đây là ở đời không có gì mãi mãi, vui hay buồn cũng không mãi mãi nên phải suy nghĩ tích cực hơn một chút. Cũng như tôi đã từng có một quá khứ, gặp gỡ nhiều người không thật lòng làm cho tôi có nhiều ảo tưởng và thấy mình khổ đau quá, cứ bám vào những chuyện cũ để khổ đau. Tôi toàn sống với quá khứ, ôm nó để sống đến nỗi không làm được chuyện gì khác. Sau đó, tôi học được ở chú của mình - một người theo đạo Phật đã dạy cho tôi nhiều thứ, tôi nhận ra và thoát khỏi nó vì nó là Đời, là chấp nhận và vươn lên, đi ra khỏi nó, đơn giản vậy thôi.
Từng chia sẻ về khoảng thời gian 2 năm ở nước ngoài học hỏi và có cơ hội tham gia những chương trình âm nhạc quốc tế, vậy bản thân bạn đã học hỏi được điều gì?
Hai năm đó tôi đi đi về về chứ không phải ở thường xuyên. Tôi đi nhiều nước với nhiều chương trình được mời, vừa diễn vừa đi chơi chứ không phải là đi học. Tôi chả có đủ tiền mà đi học, chủ yếu là tiền dành dụm để đi du lịch. Cũng hên là tôi có bạn làm đạo diễn phim nổi tiếng ở Mỹ nên có nhiều cơ hội, có thể học hỏi, đi chủ yếu để về ngó lại mình, cứ đi rồi ngó lại… để thấy có cái hay, có cái không. Tôi đi để học và biết mình là ai trong thế giới này.
Nhìn hình ảnh của Suboi, vừa cá tính, nổi loạn vừa có phần ma mị. Tất nhiên đó là phong cách hợp với dòng nhạc của bạn, nhưng với một cô gái trẻ đang sống ở xã hội VN, điều này có khiến bạn cảm thấy “lạc lõng” không. Trong đời thường, bạn có như vậy không?
Tôi nghĩ ngầu thôi chứ không đến nỗi ma mị. Mà tính tôi cũng kiểu vậy, nếu mà cứ theo kiểu khác thì nó sẽ không ra hình. Thật ra tôi bị lạc lõng… từ hồi đi học rồi. Chơi với đám con gái toàn bi kịch xảy ra còn chơi với con trai thì tụi nó nhiều khi cũng có nhiều trò hơi quá, vì dù sao tôi cũng là phụ nữ mà (cười). Nhưng cũng nhờ vậy tôi có nhiều thời gian để học về bản thân hơn, biết mình muốn gì, mình cần học thêm cái gì... Tôi hay đi bộ một mình trên đường, thấy chú xe ôm, bà hàng rong, hai mẹ con chở nhau đi học… quan sát vậy tôi cũng cảm thấy thú vị. Tôi không cần phải ở trong một nhóm nào đó thì mới thấy mình là ai đó trong xã hội. Khi tôi vững về bản thân rồi thì đi ra gặp ai cũng được. Người nào mình nói chuyện hợp thì sẽ chơi còn thấy ai hơi kỳ kỳ thì thôi, chỉ là xã giao. Cũng như trong tình yêu tôi và bạn trai đã yêu 4 năm rưỡi nhưng không “dính” nhau quá. Em là em và anh là anh, phải tôn trọng nhau. Nếu quên sự tôn trọng đó thì sẽ có chuyện.
Có cảm giác bạn không phải kiểu phụ nữ VN truyền thống nhỉ, Tây quá chăng?
Tôi rất VN như kiểu kính trên nhường dưới. Còn cái khác là tự lập, không chiều lòng tất cả được. Tôi bị ảnh hưởng tất cả: Á Đông, Tây và cả tư tưởng Phật giáo. Tôi cố gắng giữ những giá trị đạo đức, còn lại thì học thêm, cố gắng cân bằng.
Từng chia sẻ về chuyện có bạn trai lúc 17 tuổi và bị bạo hành. Hình như bạn không ngại chuyện cá nhân được phơi bày trên truyền thông, phải chăng những cô gái có tính cách phóng khoáng, nổi loạn thường thấy chuyện này là bình thường chăng?
Lúc tôi bị đánh lần đầu tiên cũng ảo tưởng là do ảnh thương mình quá. Nhưng giá trị của người phụ nữ không phải để người ta vùi dập và người đàn ông như thế không xứng, tốt nhất là biến khỏi cuộc đời mình, tôi chia sẻ điều đó.
Mới 25 tuổi nhưng theo những thông tin bạn tiết lộ từ chuyện tình cảm, đến gia đình thì hình như bạn đã trải qua nhiều cú sốc, thăng trầm… Chính những điều này ảnh hưởng đến việc sáng tác, âm nhạc của bạn. Vậy chuyện không vui lại trở thành những trải nghiệm “có ích” cho sự nghiệp chăng?
Thật ra tôi rất muốn cảm ơn những điều đó. Những người bạn tốt và cả những người bạn xấu. Vì nhờ họ đã cho tôi những điều trải nghiệm, cho tôi những cú sốc để dạy tôi đứng lên. Và tôi không muốn bị “đầu độc” như vậy nữa vì khoảng thời gian đó quá khủng khiếp rồi.
Tham gia điện ảnh với 2 vai diễn trong Đoạt hồn và Siêu trộm, bạn có thấy sân chơi này “dễ ăn” với mình không và bạn sẽ tiếp tục với điện ảnh chứ?
Đóng phim xong, tôi thấy cuộc đời của diễn viên không đơn giản. Trong Siêu trộm tôi đóng vai Vi. Cô này bị nhiều vấn đề trong cuộc đời, mới sáng nay thấy em trai bị bắn không có tiền vào bệnh viện, chiều nay lại phải đóng một cảnh có tình yêu, sáng hôm sau lại tung tăng đi làm… Tôi phải là Vi, sống với nhân vật, suy nghĩ như cô ấy, điều này rất lạ với tôi, nó giúp tôi có sự đồng cảm hơn với cuộc đời của một người nào đó, như đi đôi giày của họ. Vi là Vi và Suboi là Suboi. Nếu xem Vi mà thấy Suboi thì tôi đã thất bại. Tôi thích những vai mang tính xã hội như trong Đoạt hồn, tôi đóng vai gái trong nhà chứa, trốn về thăm mẹ… Điện ảnh là nơi có nhiều điều để tôi khám phá.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.