Bạn có thấy The Beatles trẻ thơ không? Queen trẻ thơ không? Trịnh Công Sơn hồn nhiên không? Những tượng đài ấy chứng thực cho điều tôi muốn nói.
Thiên đường mong manh - sáng tác: Nguyễn Đức Trung; hòa âm: Võ Thiện Thanh; trình bày: MTV
Nhưng những "đứa trẻ" khác mà tôi muốn nói hôm nay, chính là nhóm nhạc MTV.
Tôi cứ tự hỏi, điều gì khiến 3 người đàn ông của nhóm nhạc này thách thức thời gian như thế. Vì họ là nhóm hát nam duy nhất tồn tại từ thuở những boyband nhạc Việt mới khai sinh, trải qua thời hoàng kim của nhạc Việt, cho đến tận hôm nay. Và qua nhiều cuộc bể dâu như thế, rất nhiều ngôi sao lụi tàn, nhiều sao mới ra đời. Nhưng họ, những ngôi sao không tuổi, dường như vẫn còn muốn tỏa ra thứ ánh sáng mới cho cuộc đời. Điều gì đã giúp họ có sức mạnh như thế? Để đối chọi với một vũ trụ cuộc đời biến ảo ngoài kia?
Khi tôi tiếp xúc với những người đàn ông này, tôi không thấy bóng dáng của thời gian in hằn nơi họ. Vẫn là sự hồn nhiên đáng kinh ngạc như những năm 1989 - 2000, khi thị trường nhạc Việt cực kỳ sôi động với những Quả Dưa Hấu, 1088, AC&M... thì MTV nổi lên với phong cách alternative rock đặc trưng, một thứ âm nhạc cực kỳ yêu đời và tràn đầy sức sống. Với sự dìu dắt của nhạc sĩ Tuấn Khanh, những Sóng tình, Như là tình yêu... trong album Áo xanh, thật sự mang chất tiên phong của nhạc Việt thời bấy giờ.
Tôi cứ tự hỏi điều gì có thể khiến những người đàn ông này vượt qua bao thăng trầm của chính họ và của thị trường nhạc Việt. Từ thuở hoàng kim của nhạc Việt những năm 2000, làn sóng xanh, cho tới những thoái trào, phân hóa khốc liệt của thời kỳ mạng xã hội, làn sóng nhạc Hàn... Và cuối cùng, tôi đã biết vì sao họ được như vậy.
Điều thứ nhất: họ thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Và điều thứ hai: họ rất hồn nhiên trong cuộc đời và âm nhạc.
Chất ruột thịt này, tôi cảm nhận nó không phải là máu mủ ruột rà kiểu như ADN, mà hình như nó là mối thâm tình "xuyên thời gian" như cùng một bộ lạc chiến binh thời xa xưa, để rồi họ có mặt ở đây, nơi "chiến trường showbiz" này, cùng nhau tung hoành chinh chiến ngang dọc.
Mới đây thôi, khi Lê Minh, người đàn ông cứ tạm xem là "cộm cán" của nhóm, tới phòng thu của tôi. Điều đầu tiên mà anh ấy hỏi là: "Cái kính thiên văn của anh đâu? Không biết Tuấn (thành viên thứ hai của nhóm - NV) còn dùng không?". Tôi ngạc nhiên là Minh vẫn nhớ và quan tâm tới chuyện đó. Vì Tuấn cùng niềm đam mê thiên văn như tôi, nên anh chàng cũng tậu một chiếc kính thiên văn giống tôi. Nếu một người không quan tâm và hiểu Tuấn như Minh, anh ta sẽ chẳng quan tâm tới chuyện chiếc kính thiên văn.
Và MTV, những người đàn ông này, âm nhạc của họ lúc nào cũng là một thứ âm nhạc cực kỳ yêu đời, cấp tiến và tràn đầy sức sống, như họ đã lựa chọn như vậy, và sẽ luôn như vậy. Nếu như nhạc sĩ Tuấn Khanh đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết đầu tiên cho MTV, thì Nguyễn Dân, chàng nhạc sĩ trẻ đam mê rock, lại giúp cho ngọn lửa ấy luôn bùng cháy. Tôi không có cơ hội nhiều để đến gần với ngọn lửa MTV, nhưng thỉnh thoảng, vài bài phối lẻ tẻ của tôi cho nhóm cứ y như "rắc dầu thêm cho lửa" ấy. Cũng bùng cháy đôi lần.
Lần nào cũng vậy, khi nhạc nổi lên là thành viên hồn nhiên nhất của nhóm - Thiên Vương, cứ như một cậu bé đắm chìm trong âm nhạc. Vương cứ hát nhẩm theo để tìm mạch cảm hứng và những câu xử lý tốt nhất cho bài hát. Người đàn ông này quên mọi thứ xung quanh mình.
Với MTV, những trắc trở cùng các biến cố về nhân sự qua từng thời kỳ dường như không thể làm tan rã được họ, mà ngược lại, cái "ngọn lửa đời" ấy đã làm keo lại thứ mạch nha ngọt lịm, mà hiện giờ khó có điều gì có thể phá vỡ chất keo kết dính của 3 người đàn ông này.
Sức mạnh của họ nằm ở sự hồn nhiên. Cái hồn nhiên đó không có nghĩa là sự ngây ngô, cẩu thả và dễ dãi trong âm nhạc, mà là sự dấn thân và chọn lựa không toan tính, cùng tinh thần làm việc không mệt mỏi và không ngại khám phá vì âm nhạc, không biết hơn thua với đời.
Hồn nhiên để tràn đầy sức sống như chính những lời ca đã theo họ bao năm tháng: "Này người yêu dấu ơi/ Em đã nghe gì trong tiếng sóng/ Biển xanh với nắng hồng/ Em đẹp như ngàn năm cổ tích" (Sóng tình - Tuấn Khanh).
Bình luận (0)