Đặt nhầm tên cho Grab?

Đánh giá tác giả

162 Thanh Niên
Dự thảo Nghị định 86 sửa đổi yêu cầu định danh các ứng dụng cung cấp phần mềm kết nối như Grab, Aber là doanh nghiệp vận tải vấp phải sự phản đối của hầu hết các chuyên gia.
Đặt tên nhầm sẽ dẫn đến những sai lầm trong quản lý Aber, Grab	 /// Ảnh: Ngọc Dương Đặt tên nhầm sẽ dẫn đến những sai lầm trong quản lý Aber, Grab - Ảnh: Ngọc Dương
Đặt tên nhầm sẽ dẫn đến những sai lầm trong quản lý Aber, Grab
Ảnh: Ngọc Dương
Chỉ là đơn vị “môi giới”
Đặt nhầm tên cho Grab? - ảnh 1

Không thể lấy cái cũ chỉnh sửa lại vì bản chất hoàn toàn khác nhau, họ không phải taxi, kinh doanh vận tải. Thời đại công nghệ, chỉ công nghệ mới quản được công nghệ

Đặt nhầm tên cho Grab? - ảnh 2

Chuyên gia chiến lược Đỗ Hòa

Theo định nghĩa của Bộ GTVT tại dự thảo Nghị định 86 sửa đổi, doanh nghiệp (DN) thực hiện các công đoạn của hoạt động vận tải để vận chuyển hành khách, hàng hóa, trong đó có công đoạn trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe, quyết định giá cước vận tải sẽ được coi là DN vận tải. Đây là quy định mới nhằm định danh các loại hình như Grab, Aber trở thành DN vận tải.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Nói đến các công đoạn của hoạt động vận tải là nói về các công đoạn thực hiện cung cấp dịch vụ. Loại hình của Aber, Grab chỉ là sử dụng công nghệ thông tin, kết nối người sử dụng và người cung cấp dịch vụ, không phải đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ. Grab cũng không cung cấp xe, không cung cấp tài xế, không trực tiếp điều hành hoạt động của tài xế, chỉ là đơn vị ở giữa kết nối. “Nói cách khác, đây là đơn vị môi giới. Môi giới không phải hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải, vì thế Grab, Aber hay các đơn vị công nghệ khác không phải DN vận tải, áp theo đúng định nghĩa của Bộ GTVT”, ông Hiếu nói.
Góp ý Nghị định 86, Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) cũng cho rằng định nghĩa trên của Bộ GTVT không gắn được với chủ thể đang cần quản lý là loại hình như Aber, Grab. Bản chất việc sử dụng phần mềm của Grab là để kết nối các đơn vị vận chuyển với khách hàng có nhu cầu, môi giới và làm trung gian giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ vận chuyển. Grab không ký bất kỳ hợp đồng vận chuyển nào, cũng không phải là chủ thể trong hợp đồng vận chuyển. Hợp đồng điện tử trong trường hợp này được ký giữa bên vận chuyển với hành khách - trong hợp đồng này chỉ có ý chí thống nhất của bên vận chuyển và hành khách mà không có ý chí của Grab. “Grab đưa ra gợi ý về giá, nêu thông tin về nhu cầu của khách và khả năng đáp ứng của các bên vận chuyển nhưng quyết định có chấp nhận gợi ý của Grab không và có ký hợp đồng vận chuyển không hoàn toàn thuộc quyền tự do ý chí của bên vận chuyển và khách hàng mà Grab không thể can thiệp”, văn bản nêu rõ.
VCCI cũng cho rằng Grab không thể quyết định điều xe hay giá cước mà chỉ có thể kết nối, cung cấp thông tin hành khách cho bên vận chuyển có vị trí gần nhất và đề xuất giá cước. Ngoài ra, bên cung cấp dịch vụ vận chuyển không phải người lao động của Grab, không nhận lương thường xuyên từ Grab, cũng không chịu bất kỳ ràng buộc về việc phân/giao việc, do đó không chịu sự “điều hành” nào của Grab theo nghĩa này.
Thiệt hại lớn nhất là người tiêu dùng
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nêu quan điểm: Trong thời đại công nghệ chi phối mọi hoạt động của con người như hiện nay, hầu hết các DN đều đầu tư vào phân khúc tiếp ứng vận tải mà không trực tiếp tham gia vào vận tải kinh doanh. Những công cụ này có thế mạnh là phát triển công nghệ phần mềm hiện đại, xử lý hệ thống dữ liệu lớn, kết hợp trí tuệ nhân tạo để đưa ra đề xuất kết nối giữa hành khách với phương tiện gần nhất, hoặc đề xuất hiệu quả với mức giá. Điều này giúp hành khách và người lái xe tiết kiệm thời gian trong các cuộc trao đổi về giá cả, đồng thời góp phần tiết kiệm điều tiết giao thông vận tải trong giờ cao điểm.
“Định danh họ là công ty vận tải, yêu cầu DN công nghệ phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và điều kiện hoạt động như một DN vận tải sẽ làm biến đổi bản chất của đơn vị cung cấp hoạt động, tạo gánh nặng cho việc thực thi, tăng chi phí, triệt tiêu lợi ích của họ. Đồng thời, cản trở sáng tạo công nghệ số, xóa bỏ kinh tế chia sẻ và chịu thiệt cuối cùng chính là người tiêu dùng”, ông Long nhấn mạnh.
Chuyên gia chiến lược Đỗ Hòa cho rằng nếu “ép” Grab vào mô hình của một DN vận tải, họ sẽ trở về đúng bản chất của mô hình taxi truyền thống. Khi đó, buộc Grab phải phình bộ máy, tăng chi phí thuê mặt bằng, chi phí quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng xe, chi phí lương thưởng, chế độ đãi ngộ cho nhân viên… Tất cả chi phí sẽ được DN sẽ áp vào giá thành, người dân hết thời đi xe giá rẻ. Bao nhiêu cái mới, cái hay, cái tiến bộ sẽ trở nên vô nghĩa.
“Cần thiết phải có luật riêng để quản lý Grab, theo kịp, thậm chí đón đầu những thay đổi liên tục về công nghệ. Trong đó, phân định trách nhiệm của từng đơn vị về quản lý thuế, cơ sở hạ tầng… Không thể lấy cái cũ chỉnh sửa lại vì bản chất hoàn toàn khác nhau, họ không phải taxi, kinh doanh vận tải. Thời đại công nghệ, chỉ công nghệ mới quản được công nghệ”, ông Hòa đề xuất.

Bình luận 162

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

"...chỉ có công nghệ mới quản được công nghệ". Chí lí quá, bộ GTVT nên quản theo hướng này.

Nguyễn Thành Trung

Bản chất Grab là taxi, chỉ khác taxi truyền thống ở phương thức đặt xe, vì vậy nên quản lý grab như taxi để tạo công bằng cho các hãng khác.

Kim Thảo

Bản chất grab là taxi, vì thế nên buộc grab phải tuân thủ đúng quy định về kinh doanh taxi, hoặc là bãi bỏ quy định về điều kiện kinh doanh cho các hãng taxi truyền thống, có như thế mới tạo công bằng trong kinh doanh

Vietroad

Nếu là môi giới thì sao lại có chức năng nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Chuyện xe, tài xế là chuyện hạ tầng của doanh nghiệp, không liên quan đến tên gọi dịch vụ. Tôi là lái heo, tôi không có heo mà chỉ mua của người này đem bán cho người khác thì tôi vẫn được (bị) gọi là "thương lái heo" chứ không phải là "môi giới heo". Hay ví dụ gần nhất là dịch vụ cho thuê xe hoa, đâu nhất thiết xe cho thuê phải là của người chủ dịch vụ, họ vẫn gọi là dịch vụ cho thuê xe hoa chứ có ai gọi là "môi giới xe hoa" đâu.

John Han

Con heo xuất xứ là của người khác nhưng khi bạn mua là nó thuộc về bạn rồi, nên khi bán thì nó đã là tài sản, là hàng hóa của người lái heo bạn nhé.
Còn trường hợp dịch vụ cho thuê hoa, người cho thuê xe hoa không cho khách hàng biết là xe ấy của ai, không cho hai bên thương lượng với nhau (như bản chất của nghề môi giới), mà khách hàng chỉ được biết đó là xe của bạn, bạn quyết định giá và dịch vụ kèm theo và trực tiếp chịu trách nhiệm với người thuê xe.
Cả hai trường hợp trên đều khác với bản chất hoạt động của mô hình kinh tế chia sẻ. Doanh nghiệp như Grab chỉ cung cấp dịch vụ kết nối, cả người chủ xe lẫn người thuê xe đều thể hiện quyền của mình. Người chủ xe có quyền chọn khách hàng để phục vụ, người thuê xe có quyền chọn xe để đi, có quyền từ chối và hủy, nên có thể nói đây là sự thỏa thuận trực tiếp giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển.

hồng yến

Lái heo là mua rồi bán lại, ông đứng giữa người nuôi heo và người mổ heo. Thuê xe hoa cũng vây, ông là khúc nối hai người có xe và cần xe hai người này không liên hệ gì với nhau. Còn grab, uber chỉ cầm tay khách đưa đến cho người chuyên chở nên môi giới là đúng. Cố làm cho các mô hình như uber, grab giống taxi là kéo 4.0 về 2.0.

con gà

tiền thanh toán cho tài xế chứ không có đưa cho grab. Còn thanh toán qua thẻ thì vào tài khoản tài xế grab chỉ thu % phí dịch vụ nên không coi là hãng tãi được

Tran Hoang

Nếu Grab là công ty môi giới thì buộc người lái taxi phải có chứng chỉ lái taxi và phải ở trong 1 hợp tác xã có chức năng kinh doanh taxi.

Ho Thach hau

Lái xe dịch vụ là phải có B2 trở lên. Nên chuyệ yêu cầu chứng chỉ taxi là thừa. Y/cầu vào HTX cũng hợp lý, nhưng sẽ không tận dụng được nguồn lực xã hội, không tạo cơ hội cho người nhàn rỗi tạo giá trị cho xã hội. Xe mua về 10 năm, sử dụng không hiệu quả nếu chỉ để đi gia đình (Trừ người không muốn)

Đại Văn Việt

Tôi thấy Grab trực tiếp tuyển dụng lái xe (kèm điều kiện có xe), trực tiếp quyết định giá cước, thay đổi giá cước, trực tiếp nhận đặt xe từ khách và trực tiếp điều xe tới phục vụ khách, trực tiếp nhận tiền từ khách rồi mới chia lại cho lái xe, nghĩa là Grab điều hành mọi hoạt động kinh doanh của lái xe bao gồm cả thưởng, phạt lái xe …. Nói chung Grab trực tiếp làm mọi việc của một doanh nghiệp vận tải taxi. Thế nên việc xách định Grab là taxi là đúng!

Minh

Cái thiệt ở người vận chuyển, họ bỏ tiền mua xe, mua điện thoại, mua bản quyền kết nối mà không có khấu hao hay trợ giúp từ grab. Nói rõ hơn là grab tận dụng các phương tiện vận chuyển cá nhân để lấy doanh thu môi giới

Đồng Đới Hạ

Người vận chuyển thiệt, vậy thì phải bảo vệ họ. Chính vì không quản lý Grab như vận tải taxi nên người lái xe mới bị thiệt như vậy!

Botay

Nếu bạn thấy bị thiệt hại thì đừng tham gia. Ví dụ bạn đi buôn bán nếu thấy lỗ thì không làm. Hoàn toàn tự do không ai ép.

Toàn Phạm

Grab thay vì tài xế phải đi kiếm khách nhưng thông qua ứng dụng khách và tài xế có thể kết nối với nhau. Họ kết nối tạo doanh thu cho tài xế thì họ cũng phải hưởng % chứ. Mình chả thấy gì là tận dụng ở đây cả, khi bạn làm tốt cái gì thì bạn làm miễn phí ko? Ngay cả taxi bạn chạy cũng phải đóng cái này cái kia cho taxi.
Thời buổi hội nhập rồi, chúng ta nên cải tiến, có cạnh tranh mới có phát triển. Chứ mãi mãi độc quyền theo lối mòn thì chẳng bao giờ tiến nổi đâu.
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ông Phạm Văn Út trong nhà lưới trồng táo hồng /// Ảnh: Tô Phục Hưng>

Trồng táo trong nhà lưới thu lãi cao

Mô hình trồng táo hồng trong nhà lưới của ông Phạm Văn Út tuy mới áp dụng nhưng bước đầu đem lại kết quả khả quan, lợi nhuận cao gấp 4 lần so với cách trồng truyền thống.