Tôi hỏi liền anh tài xế khi lên xe, là tại sao lại có tình trạng nhận chuyến rồi hủy kỳ cục thế. “Ế khách quá mà chú. Chờ mãi mới được phân cho một chuyến mà lại chuyến đi gần có mấy chục bạc, buồn quá nên hủy…”. Anh tài xế chia sẻ thiệt tình kèm cái thở dài ngao ngán: “Tại chuyến của chú đi gần ít tiền quá”. Tôi thắc mắc: “Ủa, vậy thì đừng nhận chuyến chứ, sao nhận rồi hủy?”.
Rồi cũng hiểu ra. “Thấy có khách đặt chuyến mừng quá bấm nhận luôn chú ơi! Mà nhận rồi thấy ít tiền quá nên hủy về nghỉ trớt cho khỏe. Hãng có phạt cắt chuyến thì phạt, mùa dịch ni thì phạt với không phạt cũng như nhau”. Ôi trời, đại dịch Covid-19 đã gây ra chuyện gì với mấy anh tài xế taxi công nghệ ở đây vậy?
Mấy phút sau tôi tới khách sạn, trước khi xuống xe tôi hỏi thêm anh tài xế: “Vậy sao nãy cậu lại nhận chuyến của tôi mà không hủy như mấy người trước?”. Anh tài xế cười cười giải thích: “Nói thiệt chú chứ con cũng định hủy luôn rồi, nhưng nghĩ lại thấy làm rứa phiền khách. Thôi chạy đại chuyến ni rồi về luôn cũng được”.
Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ là để biết rõ hơn về những khó khăn mà nhiều người dân lao động đang thật sự phải đối mặt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Có thể trong số những anh tài xế chạy taxi công nghệ rất dễ thương và chịu khó ở đất Đà Nẵng mà tôi rất cảm tình giờ dường như cũng không còn đủ kiên nhẫn để giữ mình trong khuôn khổ hành xử dịch vụ cần thiết. Nhưng cũng có tài xế vẫn không rời bỏ cam kết với nghề của mình, là không bỏ rơi khách lúc khách cần.
“Con nghĩ con cứ chạy rồi nghề cũng thương, khách cũng thương thôi mà chú. Chạy xe thì có bữa ni có bữa tê, có bữa được có bữa ế, nhưng đã mở app ra chạy thì phải chạy cho nhiệt tình. Chứ thấy chuyến ít tiền rồi hủy, rứa là tệ”. Anh chàng tài xế vẫn cố nói thêm với tôi trước khi chào tạm biệt.
Tôi xuống xe, nhìn con phố san sát khách sạn và quán xá mà lại vắng hoe. Con phố vốn sung sức hừng hực ở khu phố trung tâm như trở nên kiệt sức sau mấy đợt giãn cách xã hội phòng dịch. Cậu nhân viên lễ tân khách sạn tuy lần đầu tôi đến mà không cần hỏi tên, chủ động đưa luôn cho tôi thẻ chìa khóa. Thì khách sạn to đùng mà có mấy khách đâu, hôm nay đặt phòng có khi chỉ mỗi tôi cũng nên.
Rồi là menu chọn món ăn sáng, hiểu luôn là khách sạn phải chấp nhận gọi món bên ngoài đem vào cho khách. Chọn món, hẹn giờ, vì gọi bên ngoài đem về thì phải thế nó mới khớp nhu cầu, chứ không là khó cho cả khách sạn lẫn khách. Sáng hôm sau tôi còn chưa kịp xuống phòng ăn sáng thì nhân viên lễ tân đã gọi đề nghị phục vụ món lên phòng luôn. Tôi đoán là họ muốn tôi tránh cảnh phải ngồi chơ vơ một mình trong cái phòng ăn to đùng của khách sạn mà chỉ có mỗi mình tôi.
Thế mới biết nhiều khó khăn do dịch gây ra lắm. Và những người đang còn nỗ lực duy trì dịch vụ cho người đi lại như chúng tôi, họ vẫn đang cố gắng mỗi ngày để giữ việc, giữ nghề, và giữ cả chút chu đáo dành cho khách trong hoàn cảnh dịch bệnh quá khó khăn.
Bình luận (0)