Tết đặc biệt của cậu bé từng 700 đêm một mình cô quạnh giữa mộ bia
16/02/2018 20:22 GMT+7
Mới ngày nào còn cô đơn trong căn nhà trống hoác để vượt qua bao đêm lạnh thì mùa xuân này, lần đầu tiên trong đời Trần Quốc Lộc được đón tết cùng mẹ, anh chị trong ngôi nhà mới nhiều tiện nghi…
Tự động phát
Nắng mùa xuân rực rỡ dường như làm xóm nhỏ nghèo khó ở thôn Hà Trung (xã Gio Châu, H.Gio Linh, Quảng Trị) bớt ảm đạm.
Ngôi nhà của Trần Quốc Lộc (nhân vật trong tuyến bài Khó tin bé trai 9 tuổi một mình sống hơn 700 đêm cô quạnh giữa mộ bia của báo Thanh Niên khởi đăng từ tháng 12.2017) dù vẫn ở đó, giữa những mộ bia vây quanh nhưng tươi mới hơn nhiều vì đã được tu sửa và xây thêm phần nhà bếp. Vào nhà Lộc bây giờ thậm chí còn có cả…hàng rào, dù chỉ được làm bằng những thanh tre giản đơn.
|
Bà Trần Thị Nhàn (mẹ Lộc), người có thói quen chỉ đi chân trần, cũng phấn khởi khoe với tôi về những “món quà” liên tiếp về sau mà mẹ con bà nhận được của chính quyền và các nhà hảo tâm.
Bà cho biết ngoài hàng loạt những vật dụng trong nhà (ti vi, bếp điện, bàn ghế, giường chiếu, tủ áo quần, đồ ăn thức uống…) được các Mạnh Thường Quân “trang bị”, các khoản tiền được trao tận tay, gia đình bà còn được một số nhà hảo tâm sửa phần nhà trên, trong khi phần nhà bếp được chính quyền chi 15 triệu đồng để xây mới khá rộng rãi…
“Đến khoản tiền của báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm tổng cộng hơn 70 triệu đồng đang được gửi trong ngân hàng dưới sự quản lý của Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Gio Châu và sự theo dõi của anh (PV Thanh Niên- người viết) vẫn chưa “sứt” một đồng nào. Vì khoản tiền mặt trước đó được nhận tôi tiêu dè sẻn vẫn chưa hết”, bà Nhàn nói.
|
tin liên quan
Cậu bé sống 700 đêm cô quạnh giữa mộ bia: Đổi thay tất cả sau một đêm!Cũng theo bà Nhàn, bản thân bà từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa có cái tết nào đủ đầy như tết Mậu Tuất này vì bà có ít tiền để sắm đồ chứ không phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để lo cho cả nhà mấy ngày xuân. “Thật chứ, với tôi, với bọn trẻ mọi thứ vẫn như mơ”, bà Nhàn ngọng nghịu xuýt xoa.
Còn với Lộc, Lộc của năm mới, xuân Mậu Tuất, mà chúng tôi gặp khác nhiều so với ngày đầu gặp mặt trong cái đêm tối buồn tủi và cô quạnh ấy. Em bây giờ đã dạn dĩ hơn, khi nhận ra “chú nhà báo” quen và khoanh tay chào, thậm chí còn khoe vừa xin được con chó con để…nuôi tết.
Năm nay, chú nhóc cũng “dư dả” đến mức chẳng buồn mua đồ tết vì tủ áo quần mới vẫn đang chật ních, mặc chưa hết. Chiếc xe đạp các nhà hảo tâm tặng mấy tháng trước, thứ đã biến cậu thành “soái ca” trong đám trẻ xóm nghèo, cũng vẫn còn mới cóng…
|
Nhưng tất thảy mấy thứ đó không phải là điều làm Lộc “sướng” nhất mà chính là việc từ lâu lắm rồi cậu mới được sống trong cảnh gia đình sum vầy. Bởi xuân này, ngoài mẹ, anh trai Lộc (Trần Quốc Toàn) cũng ở nhà chẳng đi đâu xa, chị gái Lộc (Trần Thị Thanh, 13 tuổi) cũng trở về quê ăn tết sau thời gian dài được nuôi dạy tại cơ sở từ thiện Mái ấm Lâm Bích ở TP.Đông Hà.
Có nhìn Lộc xúng xính trong bộ quần áo mới, chạy quanh nhà đùa giỡn cùng những người thân mới biết, cậu đã thực sự sung sướng như thế nào. “Ngày trước em thấy tết cũng bình thường vì mọi thứ vẫn thế chẳng khác gì ngày thường. Nhưng từ nay em sẽ thích tết, vì em có mọi người thân ở đây, có bánh mứt để ăn…”, Lộc nói, đầy ngây ngô.
|
Đến cô chị của Lộc là bé Thanh (một cô bé khá dễ thương và tỏ ra rất hiểu biết, phần vì được cơ sở Mái ấp Lâm Bích (TP.Đông Hà) nuôi dạy từ nhỏ ) cũng chia sẻ những ngày sống ở Đông Hà, em đọc báo và biết nhà mình có nhiều thay đổi nhưng không ngờ mọi thứ thay đổi nhiều đến thế. “Chắc chắn đây là cái tết ít khó khăn, ít buồn tủi nhất của gia đình em. Em xin chân thành cảm ơn những người đã giúp đỡ em trai em cũng như gia đình em có được những thứ như bây giờ”, Thanh nói.
|
Dù không nói nhưng ai cũng biết Lộc hi vọng mình sẽ không sống trong cảnh sum vầy, hạnh phúc này trong dăm ba ngày tết mà muốn có được niềm hạnh phúc giản dị này cho đến nhiều năm sau nữa, đến khi em lớn lên, trưởng thành và có cả tương lai xán lạn đón chờ!
Bình luận (0)