Sống trong căn nhà trống hoác, vây quanh là mộ bia…
Nếu như không tận mắt thấy, hẳn nhiều người sẽ chưa tin Lộc đã dám sống như thế. Gian nhà mà Lộc cư ngụ hiện nay nằm ở thôn Hà Trung (xã Gio Châu, H.Gio Linh, Quảng Trị), được dựng lên từ thời Lộc còn “có mẹ”.
Nhà vẫn chưa có cửa trống hoác, vây quanh nhà là những nấm mồ rêu phong. Đến thăm Lộc vào thời điểm chập choạng, cảm giác rờn rợn…

tin liên quan
Cụ bà 90 tuổi sống lại sau hơn 5 giờ 'trút hơi thở cuối cùng'Chính quyền địa phương xác nhận, khi người nhà chuẩn bị khâm liệm cho cụ bà 90 tuổi thì cụ bất ngờ tỉnh lại rồi hỏi 'làm chi mà đông rứa'.
|
VIDEO: Cậu bé 9 tuổi một mình sống hơn 700 đêm giữa rừng bia mộ
|

tin liên quan
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được'12 tuổi, Hữu Bằng đã sửa xe thoăn thoắt như một người thợ lành nghề. Nhìn vẻ lanh lợi, đặc biệt là nụ cười tươi rói, chẳng ai nghĩ cậu bé ấy đã gánh trên mình một tuổi thơ bất hạnh và đang khao khát được đến trường.
Theo chị Trần Thị Hưng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Gio Châu, người “dẫn đường” của chúng tôi thì cách đây 2 tuần, Lộc thậm chí còn sống trong bóng tối vì không có điện. “Thấy thằng nhỏ đáng thương quá, Hội phụ nữ xã đã quyên góp để mua cho cháu một số vật dụng, dọn dẹp lại nhà cửa và kéo điện về đó”, chị Hưng thông tin.
Ngôi nhà trống hoác, mộ bia bao vây xung quanh mà Lộc đang sống.
|
Cũng theo chị Hưng, Lộc từng có 1 gia đình, gồm mẹ và 2 anh chị nữa. Cũng như 2 anh chị của mình, chẳng biết cha mình là ai bởi mẹ Lộc là người đi “xin con”. Từ năm Lộc vừa qua tuổi thứ 7, mẹ vào nam làm việc và biền biệt không thấy về, chị gái Lộc được một gia đình tử tế ở TP.Đông Hà nhận nuôi. Riêng anh trai Lộc, đã 17 tuổi, người cuối cùng đứng cạnh em cũng vì miếng cơm mà lên rừng làm gỗ kiếm sống từ dạo đó. Nên 2 năm nay, Lộc sống một mình…Lâu lắm, anh trai mới tạt qua 1 lúc, dúi cho ít tiền, rồi lại đi.
Vậy nhưng, ngày ngày Lộc vẫn đến trường và nay đã là học sinh lớp 4 của Trường tiểu học Gio Châu. Và sống trong ngôi nhà đến cái bàn học cũng không có thì đừng đòi hỏi cậu bé này học hành giỏi giang.

tin liên quan
Mẹ kế bé trai 10 tuổi bị bạo hành: 'Tôi có cầm đũa vụt mạnh vào mặt cháu'Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa triệu tập và yêu cầu mẹ kế bé trai T.G.K (10 tuổi) bị bạo hành viết tường trình.
Không ai lo toan, Lộc phải tự nấu cơm bằng bếp củi.
|
|
Vượt qua đêm đen bằng cách… trùm chăn kín đầu
Ban ngày, Lộc đến trường và vui đùa như bao đứa trẻ khác. Rảnh rỗi, cậu cũng tìm bao trò nghịch ngợm để chơi và dành thời gian kiếm chút rau để cải thiện bữa ăn. Nhưng cơn ác mộng của Lộc cứ đến hàng ngày khi bóng đêm ập về. Bởi mới 9 tuổi đầu, Lộc cũng sợ bóng tối…
Thế mà Lộc cứ phải đối diện với cảnh hơn 700 đêm vắng người thân.
“Em ước gì đừng có ban đêm mà chỉ có ban ngày mãi thế”, Lộc nói với đầy vẻ ngây ngô. Nhưng dù có sợ đến mấy thì Lộc cũng chẳng có ai để bấu víu, chẳng có chỗ nào để đi nên vẫn cứ phải lủi thủi một mình trong căn nhà không có cửa và không có tình yêu thương ấy.

tin liên quan
Ma trận giấy tờ giả, lừa nhà thật: Có hay không sự tiếp tay của cán bộ nhà nước?Vì sao hồ sơ giấy tờ giả của bọn lừa đảo dễ dàng 'lọt lưới' các thủ tục hành chính, quy trình nghiêm ngặt của công chứng, trước bạ? Có hay không sự tiếp tay của những người làm trong các cơ quan quản lý nhà nước?
Bữa cơm tối với cơm trắng và dưa môn muối, vậy mà Lộc ăn ngon lành.
|

tin liên quan
Những đứa bé dễ thương, sao cha mẹ nỡ bỏ con - Kỳ 3: 'Nghề làm mẹ'Mỗi ngày, các 'mẹ' ở đây phải chăm sóc khoảng 30 em nhỏ, từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến dọn dẹp, vệ sinh… Cực nhọc là thế nhưng đồng lương mà họ nhận được chỉ đủ sống qua ngày.
Hôm chúng tôi đến, thấy bữa cơm tối của Lộc chỉ gồm cơm trắng với dưa môn, do em tự nấu. Vậy mà em vẫn ăn ngon lành. Nhưng ăn xong cứ nài nỉ một hai bảo chúng tôi ở lại chơi thêm tí chút vì sợ. Lộc nói, nhà chẳng có ti vi, nên cứ ăn cơm xong là em lên giường ngủ. Để vượt qua những đêm đen, em trùm chăn kín đầu và cầu cho trời sáng thật nhanh…
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, Lộc vẫn sống thui thủi…Ai nhìn thấy em cũng tặc lưỡi, xót xa cho tuổi thơ cô quạnh của một cậu bé nơi miền quê nghèo khó. “Giá như Lộc cũng có một gia đình”, đó là ước nguyện của em và những tấm lòng thương cảm.
Nói như chị Hưng, dẫu chính quyền có quan tâm đến mấy thì không thể đi theo Lộc suốt ngày, những suất quà từ thiện dù không bao giờ sót tên em cũng thể làm vơi sự cô quạnh. “Đời của Lộc chẳng biết mai này sẽ ra sao, khi không có một chỗ dựa của người lớn?”, chị Hưng tự hỏi, đau đáu.
Bình luận (0)