Những câu chuyện thời hoa lửa

Tham gia hàng trăm trận đánh ác liệt chỉ vì ước mơ duy nhất…

18/12/2025 06:00 GMT+7

Có những người thanh xuân không còn được tính bằng năm tháng, mà được đo bằng từng bước hành quân, từng lần xung trận, từng nỗi xót xa khi nhìn đồng đội ngã xuống và những lần đứng dậy chiến đấu sau thương tích…

Trong cuộc sống hôm nay, đôi khi ta khó hình dung được đã từng có những chàng trai, cô gái chỉ mới 16, 17 tuổi sẵn sàng lên đường ra trận. Họ rời xa gia đình, mang theo lời dặn của cha mẹ, của quê hương, và cả những ước mơ tuổi trẻ còn chưa kịp gọi thành tên. Nhưng trên hết, họ mang theo một lý tưởng chung: Tổ quốc gọi - thanh xuân phải lên đường.

Trong số phát sóng thứ 5 của chương trình Giao lưu trực tuyến "Những câu chuyện thời hoa lửa", do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện vào sáng 17.12, thế hệ trẻ hôm nay được truyền lửa từ câu chuyện của thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - một con người quả cảm đã đi qua các cuộc chiến tranh khốc liệt, trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, 11 lần bị thương, mang trên mình 61% thương tật nhưng trái tim thì chưa bao giờ biết gục ngã. Vị tướng ấy đã chiến đấu cả thanh xuân của mình chỉ vì ước mơ lớn nhất và duy nhất: giải phóng dân tộc, đất nước được thống nhất.

Những câu chuyện thời hoa lửa kể về sức mạnh tinh thần và lòng yêu nước của dân tộc - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cùng các bạn trẻ tại chương trình Giao lưu trực tuyến “Những câu chuyện thời hoa lửa”

ẢNH: THANH HẢI

"Giải phóng dân tộc là quan trọng nhất"

17 tuổi, chàng trai Trần Ngọc Thổ chọn khoác ba lô lên đường, bước vào quân ngũ bằng một quyết định giản dị: "Khi Tổ quốc cần, người trẻ không thể đứng ngoài".

Quyết định ấy đã mở ra một hành trình binh nghiệp kéo dài trọn cả đời người. Chàng trai ấy bước vào chiến tranh với hành trang không nhiều hơn lòng yêu nước trong sáng và niềm tin son sắt vào lý tưởng cách mạng. Tuổi thanh xuân của ông gắn liền với quân ngũ hành quân, trận mạc và những thời khắc sinh tử giữa bom đạn.

Nhớ lại thời khắc quyết định cả cuộc đời của mình, ông Thổ kể: "Thời điểm đó miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam đang bị chiếm đóng, vì thế phải giải phóng dân tộc để thống nhất đất nước. Đó là ước mơ lớn nhất và duy nhất của chúng tôi ngày đó, không có ước mơ nào khác ngoài chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc".

Chính vì thế, cả lớp ông lúc đấy có đến hơn hai phần ba đều nghỉ học và tình nguyện lên đường đi bộ đội để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. "Nhìn cảnh đất nước mình nhà tan cửa nát hết thì học hành gì. Khi ấy một người chú đã hy sinh, một chú thì đang chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị nên tôi được tiêu chuẩn ở nhà để chăm lo bà nội. Nhưng lúc đó tôi nghĩ xã hội có thể lo được cho bà, đánh giặc để giải phóng dân tộc mới là quan trọng nhất. Vì thế tôi lên đường", ông kể.

Những câu chuyện thời hoa lửa kể về sức mạnh tinh thần và lòng yêu nước của dân tộc - Ảnh 2.

Nghe câu chuyện của vị thiếu tướng anh hùng, mỗi bạn trẻ hôm nay như được truyền thêm ngọn lửa về tinh thần gan dạ, kiên trung và cống hiến hết mình cho Tổ quốc

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ở độ tuổi ngoài "thất thập cổ lai hy", giọng ông vẫn rắn chắc và đầy hào khí, như khẳng định rằng dù chiến tranh có thể lấy đi của ông biết bao người đồng đội anh dũng, để lại trong ông những vết thương in hằn khắp thân thể, nhưng không thể nào đánh gục được tinh thần của người chiến sĩ cách mạng.

Suốt cuộc đời binh nghiệp, ông đã trực tiếp tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ trên khắp các chiến trường ác liệt. Ông đi qua kháng chiến chống Mỹ, trải qua những trận đánh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc; tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chiến trường biên giới Tây Nam. Mỗi mặt trận là một thử thách mới, mỗi trận đánh là một lần đối diện ranh giới sống - chết nhưng chưa một lần ông mảy may run sợ.

Ông thuộc Trung đoàn 88 cơ động của Bộ Quốc phòng, ngày 31.12.1965 bắt đầu rời miền Bắc bí mật đi vào chiến trường Tây nguyên, Đông Nam bộ rồi đến Tây Nam bộ. "Trung đoàn của chúng tôi đã tham gia chiến dịch rất vẻ vang là trận đánh Đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp; sau đó lên đường vào miền Nam. Trong sự kiện lịch sử 30.4.1975, chúng tôi đánh đến cầu Chữ Y, Tổng nha Cảnh sát, sau đó chiếm kho xăng Nhà Bè… Ngày đó, chúng tôi thực hiện theo lối đánh vu hồi, đi từ Đồng bằng sông Cửu Long (Gò Công) qua Mỹ Tho, Long An và đánh thẳng vào Sài Gòn, như đâm một phát ngay cạnh tim của địch…", ông kể đầy tự hào.

Sau phút tự hào với những chiến công cùng đồng đội, ông lại lặng đi. Điều khiến ông xót xa nhất là nhìn đồng đội của mình ngã xuống sau mỗi trận đánh, tất cả như những vết hằn ký ức cứ theo ông suốt chặng đường sau này.

Giọng ông trầm lại: "Đi hết các chiến trường, trải qua hàng trăm trận đánh, bị thương thì phải đau chứ vì máu xương của mình đổ xuống mà. Nhưng đau hơn cả là đồng đội mãi mãi nằm lại ở chiến trường. Đau xót không tả hết được!".

Cống hiến cả cuộc đời

Nhắc đến chiến tranh, người ta thường nghĩ đến bom đạn, đến những trận đánh khốc liệt. Nhưng với người lính, chiến trường còn là nơi thử thách ý chí, bản lĩnh và cả nhân cách của con người. Chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần người lính được bộc lộ rõ nhất - giữa sống và chết, giữa mất mát và hy vọng.

Nhớ lại một trong những trận đánh ác liệt, ông kể: "Ngày 5.9.1967, lúc đó tôi là tiểu đội trưởng của một tiểu đội đánh vào Phước Long (Bình Phước). Chúng tôi đánh 12 quả bộc phá, nhưng khi đánh được 6 quả thì cả tiểu đội ngoài 2 người bị thương nặng, còn lại hy sinh hết; đại đội trưởng của chúng tôi cũng hy sinh. Khi ấy, còn 6 quả bộc phá một mình tôi đánh luôn, đánh xong tôi bị thương một chân. Mặc dù máu chảy không ngừng nhưng tôi phải chạy vào để cứu đồng đội của mình cũng đang bị thương rất nặng…".

Kể đến đây, ông đưa tay lên đầu, rồi xuống ngực và nói: "Sẹo đầy người. Ngày đó bị thương ở đầu, ngực, tay, chân và khắp cả người". Trên thân thể của vị tướng in hằn đầy thương tích, chỉ có trái tim vẫn nguyên vẹn lời thề sắt son vì Tổ quốc quyết sinh.

Những năm tháng chiến trường đã tôi luyện nên một người lính kiên cường, nhưng hành trình của thiếu tướng Trần Ngọc Thổ không dừng lại khi đất nước thống nhất. Sau ngày hòa bình, ông tiếp tục trong quân đội, tham gia chỉ huy ở những địa bàn còn nhiều thử thách, trong đó có chiến trường biên giới Tây Nam, nơi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vẫn đòi hỏi sự tỉnh táo, bản lĩnh và trách nhiệm cao độ.

Từ người lính trận mạc đến cương vị Tham mưu trưởng Quân khu 7, ông bước vào một "mặt trận" khác - nơi mỗi quyết định không chỉ liên quan đến nhiệm vụ quân sự, mà còn gắn liền với con người, với sự ổn định và bình yên của cả một vùng đất. Đó là giai đoạn mà tinh thần người lính Cụ Hồ Trần Ngọc Thổ được thể hiện bằng tư duy chiến lược, kỷ cương và sự tận tụy thầm lặng...

Và rồi thời gian nghỉ hưu, ông cam kết rằng ngay cả "ở bất cứ cương vị nào" cũng sẽ "cống hiến cả cuộc đời mình". Với tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, ông dành nhiều tâm huyết cho công tác rà phá bom mìn, chăm lo đời sống những đồng đội cũ và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam - những con người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của chiến tranh. Với ông, đó là nghĩa tình đồng đội, là bổn phận của một người từng đi qua bao khốc liệt của chiến tranh.

Cuối buổi giao lưu, trong chất giọng lúc trầm, lúc bổng, lúc nghẹn ngào vì thương nhớ, vì xót xa đồng đội, ông ngâm lại những câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương: "Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm". Ông nhắc nhớ, nhắn gửi thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hãy luôn luôn duy trì truyền thống của cha anh để lại, đưa đất nước phồn vinh hơn, giàu đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.