Tham vọng 'vẽ lại' bản đồ bán dẫn của Việt Nam

30/01/2026 14:45 GMT+7

Tháng đầu tiên của năm 2026 được giới quan sát nhận định là thời điểm Việt Nam chính thức chuyển mình từ "công xưởng gia công" sang vị thế của một quốc gia làm chủ công nghệ bán dẫn.

Lời giải cho bài toán tự chủ công nghệ bán dẫn

Trong suốt hai thập kỷ, khi nhắc đến ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, thế giới thường chỉ nghĩ đến các "ông lớn" FDI như Intel, Samsung, Qualcomm... hay gần đây là Amkor. Dù ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn mang lại kim ngạch xuất khẩu hàng đầu, giá trị thực tế mà doanh nghiệp nội địa nắm giữ lại nằm ở những công đoạn có hàm lượng công nghệ khiêm tốn.

Định kiến trên bắt đầu... rạn nứt vào tháng 1.2026 khi hai tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam là Viettel và FPT đồng loạt kích hoạt dự án tỉ USD. Việc Viettel khởi công nhà máy chế tạo chip (front-end) tại Hòa Lạc (Hà Nội) và FPT vận hành nhà máy kiểm thử, đóng gói (ATP) tại Bắc Ninh không đơn thuần mở rộng quy mô sản xuất vật lý, mà được xem như hai mảnh ghép tạo nên hệ sinh thái khép kín đầu tiên của người Việt: Viettel dấn thân vào khâu chế tạo phôi chip phức tạp, còn FPT đảm nhận khâu hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Tham vọng 'vẽ lại' bản đồ bán dẫn của Việt Nam - Ảnh 1.

FPT - Viettel bắt tay làm chủ công nghệ chiến lược chip bán dẫn

Ảnh: Thu Hằng

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh, việc FPT đầu tư xây dựng nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn mang ý nghĩa chiến lược trong hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn "Make in Vietnam", phù hợp tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường bán dẫn toàn cầu đang tăng trưởng nóng. Theo các báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA), doanh thu toàn ngành dự kiến vượt ngưỡng 700 tỉ USD trong năm 2026 và hướng tới cột mốc 1.000 tỉ USD vào năm 2030. Với việc Việt Nam đang sở hữu tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) dự kiến đạt 11,6% trong giai đoạn 2023 - 2027, sự tham gia của các doanh nghiệp nội địa là bước đi tất yếu để giữ lại phần lớn giá trị gia tăng trong nước, thay vì để dòng tiền chảy ngược về các trụ sở tại Thung lũng Silicon (Mỹ) hay Seoul (Hàn Quốc).

Chiến lược C = SET + 1

Tham vọng tự chủ không đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ đối đầu trực diện với những "gã khổng lồ" như TSMC ở phân khúc chip 3nm hay 5nm, vốn đòi hỏi nguồn vốn hàng trăm tỉ USD. Thay vào đó, Chính phủ và các doanh nghiệp nội địa đang khôn khéo lựa chọn lối đi qua khe cửa hẹp của thị trường bằng công thức chiến lược đặc biệt: C = SET + 1.

Biến số đầu tiên là S (Specialized - Chuyên dụng). Dữ liệu thị trường cho thấy nhu cầu về chip AI, chip cho xe điện (EV) và thiết bị IoT đang tăng trưởng gấp đôi so với chip nhớ truyền thống. Việt Nam lựa chọn ngách này bởi sự am hiểu thị trường địa phương và khả năng tùy biến linh hoạt. Việc Viettel tập trung vào chip 32nm phục vụ viễn thông và quốc phòng là minh chứng rõ nét cho tư duy "liệu cơm gắp mắm" nhưng hiệu quả cao này.

Yếu tố E (Electronics - Điện tử) đóng vai trò là động cơ tiêu thụ. Với vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu điện tử lớn nhất thế giới (gần 165 tỉ USD năm 2025, trong đó máy tính, điện tử và linh kiện lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỉ USD, theo dữ liệu của Cục Thống kê), Việt Nam sở hữu một thị trường nội địa khổng lồ cho chính các con chip mình sản xuất ra. Chiến lược phát triển song hành điện tử - bán dẫn tạo ra vòng tuần hoàn cung cầu bền vững, giảm thiểu rủi ro khi thị trường quốc tế biến động.

Tất cả được đặt trong bối cảnh +1 (Trung Quốc + 1), nơi Việt Nam trở thành điểm đến an toàn nhất cho dòng vốn đang muốn đa dạng hóa rủi ro. Số liệu từ Chỉ số Sản xuất châu Á 2026 cho thấy, dù chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Malaysia (quốc gia có hệ sinh thái đóng gói hơn 50 năm), Việt Nam vẫn có lợi thế cạnh tranh vượt trội về chi phí nhân công (dưới 2 USD/giờ so với mức trên 6 USD của Malaysia) và sự ổn định chính trị vĩ mô.

Đột phá chính sách tài khóa để giữ chân "đại bàng"

Một chiến lược hay cần nguồn lực đủ mạnh để thực thi. Năm 2026 cũng là thời điểm hiệu lực của Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) tác động rõ rệt, vô hiệu hóa các công cụ ưu đãi thuế truyền thống vốn là "con bài" thu hút đầu tư của Việt Nam nhiều thập kỷ qua. Trước thách thức này, Chính phủ đã có bước đi linh hoạt với Nghị định 182/2024/NĐ-CP.

Tham vọng 'vẽ lại' bản đồ bán dẫn của Việt Nam - Ảnh 2.

Việt Nam lựa chọn chính sách và lối đi phù hợp với tình hình quốc tế để ghi tên mình trên bản đồ bán dẫn hiện đại

Ảnh: Chụp màn hình

Cơ chế mới chuyển từ việc "miễn giảm thu nhập" sang "hỗ trợ chi phí đầu tư" bằng tiền mặt từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Bằng cách cam kết chi trả trực tiếp tới 50% chi phí đào tạo nhân lực và 30% chi phí R&D, Việt Nam gửi đi tín hiệu khẳng định quốc gia sẵn sàng chia sẻ với nhà đầu tư để đổi lấy công nghệ lõi. Đây là đòn bẩy tài chính quan trọng nhằm giải quyết điểm nghẽn lớn nhất hiện nay: Vấn đề nhân sự.

Dù tiềm năng lớn, các con số thống kê cũng chỉ ra những thách thức không thể né tránh của Việt Nam. Để đạt mục tiêu 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030, Việt Nam cần đào tạo mới khoảng 35.000 nhân sự trong vòng 4 năm tới. Hiện tại, lực lượng lao động trong ngành mới chỉ dừng ở mức 15.000 người, phần lớn tập trung tại khâu thiết kế hạ nguồn hoặc kiểm thử đơn giản.

Sự thiếu hụt các kỹ sư trưởng có khả năng dẫn dắt toàn trình dự án đang là khoảng trống lớn. Tuy nhiên, với sự tham gia của nhiều trường đại học lớn và các trung tâm R&D của Nvidia hay Samsung, Việt Nam đang thực hiện một cuộc "đại phẫu" trong giáo dục đại học, chuyển dịch mạnh mẽ từ đào tạo lý thuyết sang thực hành trên các công cụ thiết kế bản quyền.

Những bước đi của năm 2026 đang đặt nền móng cho một lộ trình dài hơi hơn. Giai đoạn tích lũy hiện tại với mục tiêu doanh thu 25 tỉ USD vào năm 2030 sẽ là bàn đạp để Việt Nam tăng tốc trong thập kỷ tiếp theo.

Đến năm 2050, khi các nhà máy của Viettel, FPT hoạt động hết công suất thiết kế và mạng lưới hàng trăm doanh nghiệp chip nội địa trưởng thành, Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt doanh thu 100 tỉ USD/năm. Nếu tận dụng tốt những cơ hội hiện có, Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin ghi tên mình lên bản đồ bán dẫn thế giới như một trung tâm đổi mới sáng tạo và sản xuất quan trọng hàng đầu của thế kỷ 21.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.