Thanh Niên và tôi: Những mảnh trời dán vách vẫn thơm mùi xôi nếp

18/12/2025 06:00 GMT+7

Ngày ấy, quê tôi nghèo. Cái nghèo không đo bằng tiền, mà đo bằng những lỗ hổng trên vách nhà. Gió lùa thốc tháo, mưa tạt tứ bề.

Bố tôi, với đôi bàn tay chai sần nứt nẻ như ruộng đồng tháng chạp, thường đạp xe lên thị trấn xin lại những tờ báo cũ người quen bỏ đi. Ông mang về để "vá" lại căn nhà.

Tờ báo nuôi lớn tâm hồn tôi

Trong đống báo lộn xộn ấy, tôi luôn giành lấy những tờ có logo màu xanh dương mát mắt mang tên Thanh Niên. Tôi - một đứa trẻ khi ấy lên mười, bắt đầu hành trình "kiến trúc sư" cho chính tâm hồn mình bằng hồ dán nấu từ bột sắn. Tôi dán những tờ báo lên vách đất loang lổ. Chỗ này là mục Tư vấn mùa thi, chỗ kia là Học bổng Nguyễn Thái Bình, góc nọ là những câu chuyện về những người trẻ vượt khó ở một nơi xa xôi nào đó.

Căn nhà đất bỗng chốc sáng bừng lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Không phải ánh điện, mà là ánh sáng của chữ nghĩa và năng lượng tích cực từ niềm tin, sự tử tế cùng những ước mơ...

Những kỷ niệm ngọt ngào với Thanh Niên và tôi trong hành trình tuổi thơ - Ảnh 1.

Ngày đó nhà nghèo, và chưa có điện thoại, máy ảnh như bây giờ nên tôi không lưu giữ lại được những bức tường báo kỷ niệm xưa ấy. Nhưng thói quen "thiết kế" những bức tường báo vẫn theo tôi đến cả khi xa nhà trọ học tại ký túc xá Trường THPT chuyên Hưng Yên. Bức tường nơi giường tầng của tôi là vô vàn ảnh các nhân vật nổi tiếng với những mẩu báo Thanh Niên truyền động lực, ước mơ

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đêm ở quê tĩnh mịch, tiếng dế kêu râm ran như khoan vào lòng đất. Tôi nằm áp má vào vách tường, ngay chỗ dán bài báo về một anh sinh viên nghèo vừa nhận học bổng du học. Gò má tôi nóng hổi, cọ vào mặt giấy sần sùi. Tôi hít hà. Mùi giấy báo cũ, đã ngả sang màu vàng ố. Tôi đánh vần từng chữ trong ánh đèn dầu tù mù, những con chữ đen trắng nhảy múa, tách ra khỏi mặt phẳng tường vôi, bay lơ lửng rồi chui tọt vào giấc ngủ chập chờn.

Tôi nhớ những buổi sáng mùa đông, mẹ gói cho nắm xôi xéo trong tờ báo Thanh Niên xin được từ bà hàng xóm. Hơi nóng của xôi làm mềm tờ báo, dầu mỡ loang ra, làm trong suốt những dòng chữ in. Tôi vừa ăn, vừa cố đọc những dòng chữ lấp ló sau vệt mỡ ấy.

Có lần, tôi đọc được mẩu tin về chương trình Duyên dáng Việt Nam hay một giải bóng đá U.21 ngay trên "lớp vỏ" của nắm xôi sáng. Những thế giới lộng lẫy, hào hoa và sôi động ấy nằm gọn trong lòng bàn tay lem luốc của tôi, vừa thực vừa ảo. Tôi nuốt miếng xôi dẻo thơm, nuốt luôn cả những khát khao mơ hồ về một chân trời rộng lớn ngoài lũy tre làng. Tờ báo gói xôi ấy, kỳ lạ thay, đã nuôi lớn cả dạ dày và tâm hồn tôi theo một cách dung dị nhất.

Vẫn hào hiệp và tử tế

Tôi nhớ cảm giác những ngón tay mình run run cầm chiếc kéo sắt gỉ sét, cắt rời những bài viết về các tấm gương nghị lực. Tiếng kéo nghiến vào giấy "sột soạt" nghe đanh gọn và quyết liệt. Tôi dán chúng vào cuốn sổ tay bìa cứng đã quăn mép. Đó là "kho báu" duy nhất tôi mang theo khi rời làng ra phố. Những nhân vật trên trang báo Thanh Niên ngày ấy không biết rằng, họ đã trở thành những người bạn vô hình, dìu một thằng bé nhút nhát là tôi đi qua những ngày tháng sinh viên nơi gác trọ.

Mỗi khi nản lòng, tôi lại dở cuốn sổ tay ấy ra. Chạm tay vào những mẩu giấy cắt dán đã ố vàng, tôi như chạm vào chính lớp vách đất tuổi thơ. Tôi nghe tiếng bố tôi đập tờ báo rũ bụi trước khi dán lên tường, nghe thấy tiếng mẹ thở dài bên bếp lửa, và thấy cả ánh mắt trong veo của chính mình đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Khát vọng". Thanh Niên không dạy tôi làm giàu, nhưng dạy tôi rằng: Phía sau vách đất kia là cả bầu trời, chỉ cần mình dám đục thủng nó mà bay lên.

Những kỷ niệm ngọt ngào với Thanh Niên và tôi trong hành trình tuổi thơ - Ảnh 2.

Giờ đây, Báo Thanh Niên như một tách cà phê để tôi nhâm nhi vào tất cả các thời điểm trong ngày: sáng - trưa - chiều - tối. Từ tách cà phê đặc biệt ấy, tôi không chỉ cập nhật tin tức, mà được bồi đắp thêm những năng lượng, giá trị của sự "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy"

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Giờ đây, khi đã có thể ngồi trong những văn phòng máy lạnh, đọc tin tức trên màn hình cảm ứng vuốt nhẹ là thấy cả thế giới, tôi vẫn thèm một lần được cầm tờ báo giấy còn thơm mùi mực mới.

Có lần, tôi gặp hình ảnh một cậu bé đánh giày nằm ngủ gục trên ghế đá công viên, đắp lên người tờ báo Thanh Niên để tránh gió. Khoảnh khắc ấy, tim tôi thắt lại, sống mũi cay xè. Gió lật từng trang báo phần phật trên ngực em, như tiếng vỗ cánh của một loài chim vô hình. Tôi nhận ra, suốt 40 năm qua, tờ báo này vẫn thế. Vẫn hào hiệp và tử tế, vẫn âm thầm làm tấm chăn ấm cho người nghèo, làm gói xôi cho người đói, và làm đôi cánh cho những kẻ dám mơ.

Những tờ báo cũ dán trên vách đất năm xưa đã mục nát theo thời gian, căn nhà cũ cũng đã được thay bằng tường gạch. Nhưng những "mảnh trời" mà Thanh Niên đã gieo vào lòng thằng bé năm ấy thì vẫn còn nguyên vẹn, xanh ngắt và cao vời vợi.

Vì những giấc mơ được gói trong tờ báo cũ, bao giờ cũng thơm thảo và bền bỉ đến lạ kỳ.

Những mảnh trời dán vách vẫn thơm mùi xôi nếp - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.