Ban đầu nghĩ báo chí là lãnh địa xa lạ
Thanh xuân của tôi khắc ghi dấu ấn tuổi thơ khốn khó của thế hệ 8X, cái thời áo vá, quần vấn lò xo và những đôi dép chắp nối quai, mòn nhẵn đế vẫn gắng gượng loẹt xoẹt quét qua mọi lối nhỏ.
Ấy thế mà trang viết lem nhem hồi ấy lại in hằn rõ rành rành một nỗi thèm khát lớn lao: thèm đọc. Sách vở thiếu thốn, sách báo càng khan hiếm hơn. Nên, những quyển sách cũ được cho, tặng là một món quà và những trang báo tình cờ bọc ngoài ổ bánh mì hay bao bọc sách vở là... một phần thưởng. Mắt tình cờ chạm vào trang giấy ố vàng chi chít chữ là y như rằng đọc ngấu nghiến, đọc say mê, đọc thích thú.

Có duyên với Báo Thanh Niên đến nay gần 5 năm
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Cuộc sống quẩn quanh bên khóm tre làng thuở ấy bỗng hé mở cánh cửa thênh thang qua từng trang báo giấy. Báo bị cắt xén nên chẳng còn rõ ngày giờ, tin tức đã nguội lạnh từ hồi nảo hồi nao, ấy vậy mà giấc mơ con chữ cứ nhen nhóm nhiều đến không tưởng. Và giấc mơ ấy chỉ mới dừng lại ở những nấc thang "đọc", chưa bao giờ dám mon men lên bậc cấp cao hơn - "viết".
Vào giảng đường, học văn nhưng không nghĩ mình viết được, không chắc mình viết ổn, lại càng không dám mơ mình viết hay. Mà báo chí lại là lãnh địa xa lạ, hồi ấy lại chẳng có mạng xã hội kết nối bày cách, hiến kế để học hỏi và học đòi viết lách như người ta nên ngòi bút chỉ quẩn quanh bài tập làm văn, bài luận thu hoạch.

Những đứa con tinh thần - món quà quý từ Báo Thanh Niên được tôi lưu trữ đầy trân trọng
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Bao lần nhìn nhỏ bạn hay mơ mộng trong lớp với sự ngưỡng mộ tột cùng, mấy bài thơ của nhỏ được đăng tải tạp chí văn học, cả lớp sư phạm văn cứ ao ước thầm vì bạn vừa giỏi vừa… ngầu!
Cơ duyên chạm vào Thanh Niên
Rồi dòng đời đẩy đưa, cơ duyên đến đưa tôi chạm vào Thanh Niên một cách tình cờ sau bạt ngàn những ngã rẽ, khúc cua trên đường đời gập ghềnh. Năm 2014, tôi mua trả góp cái laptop và quyết định thử sức cùng con chữ. Tự mình mò mẫm tìm lối đi ở lãnh địa viết lách đâu phải dễ dàng gì, nhất là khi mình thiếu định hướng, thiếu nguồn thông tin, thiếu kinh nghiệm viết lách.
Những ngày đầu tiên gõ phím ấy, tự mình nhìn lại thấy thương vô cùng. Ý nghĩ trong đầu vốn sống động bỗng trở nên rụt rè, chần chừ, ngập ngừng trong từng câu chữ. Chỉ sợ mình không đủ giỏi để hóa ý tưởng thành lời. Chỉ lo ngòi bút mình yếu khiến bài viết bị chê.
Lo và sợ là một chuyện, ý chí và nỗ lực vẫn đủ đầy để biến đốm lửa âm ỉ trong lòng thành ngọn lửa khát khao. Tôi đã viết, viết nhiều đến không tưởng. Và tôi tự hào về những ngày đầu tiên dám viết, dám gửi tòa soạn báo, dám khám phá bản thân và nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy!
Bao lần ngóng đợi và mong chờ, thất vọng và tự mình nhen lại ngọn lửa viết lách, tôi cảm ơn chính tôi về tháng ngày khốn khó ấy đã không vì khó khăn, thất bại mà từ bỏ một đam mê. Áp lực mưu sinh buộc mình phải gõ phím. Gánh nặng cha mẹ già cùng con thơ dại buộc mình phải mạnh mẽ. Rồi không biết từ bao giờ nỗi lo bản thân không đủ giỏi cũng đã thay bằng niềm vui "mình đã bắt đầu", "mình đang cố gắng", "mình sẽ bứt phá"…
Những ngày giữa tháng 11.2020, khi bão lớn lũ dữ ùa về giày xéo mảnh đất xứ Huế dồn dập, email của tòa soạn Báo Thanh Niên gửi đến trong lúc tôi đang hối hả dọn đồ tản cư tránh bão. Email phản hồi bài viết Nhen lửa nơi bếp nhà sẽ được chọn đăng… Tôi rối rít khoe cùng cô con gái 8 tuổi, và niềm vui đã vỡ òa trong giây phút cuộn xoắn lo toan vì bão lớn, lũ dữ ấy.
Trang nhật báo Thanh Niên đầu tiên có "đứa con tinh thần" ấy tôi chưa kịp lưu trữ bởi hồi ấy chưa có thói quen mua báo và bão lũ liên miên chẳng thể tìm mua và ngắm nghía món quà từ tòa soạn. May mắn là Thanh Niên Online đã giúp tôi lưu lại khoảnh khắc đánh dấu lối rẽ may mắn và đúng đắn của mình. Cảm ơn món quà quý giá từ một tờ báo hàng đầu đã gửi trao một người xa lạ ở mảnh đất miền Trung!

Quà tặng từ Báo Thanh Niên hun đúc ý chí, niềm tin và khát vọng viết trong tôi
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Duyên lành với Báo Thanh Niên nối dài từ đó đến nay đã gần 5 năm với biết bao nghĩa tình. Cảm ơn những trang báo thơm mùi mực mới đã dưỡng nuôi niềm đam mê và vun bồi thành khát vọng viết, viết và viết.
Món quà quý từ Báo Thanh Niên gửi trao đâu chỉ là những khoản nhuận bút mà còn nhen nhóm lên niềm tin về khả năng viết lách, hun đúc thành kỹ năng điều khiển con chữ, thắp sáng niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng và an yên hơn để bước qua những chênh chao của hiện tại…
Đi qua năm tháng hoang hoải dài đằng đẵng, may mắn là ta có những điểm sáng để tự hào. Và điểm chạm với báo chí, cuộc gặp gỡ đầy ân tình với Thanh Niên là gam màu tươi tắn phớt hồng cuộc đời tôi. Cảm ơn quý báo đã gieo nốt son rạng rỡ lên trang viết thanh xuân của một người con miền Trung xa lạ!

Bình luận (0)