Nhớ thời chia nhau tờ báo Thanh Niên
Hồi ức về những năm tháng sinh viên của tôi luôn gắn liền với mùi mực in và tiếng lật trang giấy báo. Nhưng ký ức về Báo Thanh Niên thực sự bắt đầu sớm hơn, từ nhà tôi ở Hòa Bình. Bố mẹ tôi, những người nông dân chất phác, thỉnh thoảng mua được tờ báo này từ bưu điện huyện. Tờ báo, dù đã cũ và hơi nhàu, luôn được đặt trang trọng trên bàn, nơi bố tôi thường đeo kính đọc những tin tức thời sự quan trọng. Tôi, một chàng trai từ vùng núi, lớn lên với hình ảnh, kỷ niệm ấy.
Năm 2004, tôi khăn gói lên Thái Nguyên học tập, quãng đường gần 300 km xa nhà. Những ngày đầu, Báo Thanh Niên là sợi dây kết nối vô hình với gia đình. Cuộc sống sinh viên Trường đại học Y Thái Nguyên đối với tôi lúc đó là những bài giảng giải phẫu khô khan, những buổi thực tập căng thẳng và sự choáng ngợp trước tri thức y khoa đồ sộ. Góc quán cóc trà đá gần cổng trường là nơi tôi và những người bạn đồng hương thường chia nhau tờ báo Thanh Niên còn thơm mùi giấy mới. Đó không chỉ là thói quen, đó là một nghi thức. Nó là cuốn sách giáo khoa thứ hai, dạy tôi về cách tồn tại và vươn lên giữa thành phố.
Tờ báo giấy, màu vàng ngà, là nguồn cung cấp kiến thức và hy vọng vô giá. Khi ấy, Báo Thanh Niên đối với chúng tôi là cánh cửa mở ra thế giới ngoài giảng đường. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào từng dòng chữ, từng số liệu. Trong một xã hội chưa có internet phổ biến khi ấy, thì sự trung thực, kiểm chứng, và nhân văn của đội ngũ làm báo là tài sản lớn nhất. Báo Thanh Niên đã thực hiện được sứ mệnh vĩ đại nhất của một cơ quan ngôn luận: không chỉ thông tin, mà còn kiến tạo niềm tin và giá trị tin cậy tuyệt đối.

Nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên - tham gia cứu trợ tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11.2025
ẢNH MINH HỌA: BÁ DUY
Tôi đặc biệt ghi nhớ chuyên mục tôn vinh những gương mặt trẻ hoặc những bài phóng sự cảm động về các chương trình hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó của báo. Chúng tôi nhận được sự Hào hiệp và lòng tử tế không chỉ qua những hành động cụ thể của báo, mà còn qua cách họ tôn vinh những điều tử tế trong cuộc sống. Báo Thanh Niên đã dùng ngòi bút để động viên những sinh viên xa nhà như tôi giữ vững khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân, cho dù có sự khác biệt về xuất thân.
Tôi nhớ có lần, một bài phóng sự về y tế cộng đồng ở miền núi đã tác động tích cực đến nhận thức của tôi. Nó giúp tôi nhìn thấy một con đường rõ ràng: tôi phải dùng kiến thức y khoa đã học để quay về Hòa Bình phục vụ bà con, đó chính là sự kiến tạo ý nghĩa nhất.
Rồi thời gian trôi qua, tôi tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp. Cuộc sống công sở và sự bùng nổ của công nghệ đã thay đổi hoàn toàn thói quen của tôi. Tôi không còn đủ thời gian để tìm mua báo giấy mỗi sáng.
Thế nhưng, sự kết nối không hề mất đi. Nó chỉ thay đổi hình thức.
Cần một bến đỗ thông tin an toàn
Khi internet bùng nổ, kéo theo sự hỗn loạn của "tin rác" và "tin vịt," tôi nhận ra mình cần một bến đỗ thông tin an toàn. Tôi cần một nguồn tin đã được kiểm chứng, phân tích có chiều sâu, và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Và một lần nữa, tôi tìm thấy sự tin cậy ấy ở Thanh Niên Online.
Mỗi sáng, việc đầu tiên tôi làm là mở trình duyệt để kiểm tra tin tức trên địa chỉ thanhnien.vn, và không quên lướt qua fanpage chính thức của báo để nắm bắt nhanh các thông tin nóng và sự kiện cộng đồng.
Sự chuyển đổi của Báo Thanh Niên sang nền tảng số là một minh chứng cho thấy giá trị cốt lõi có thể vượt qua mọi thay đổi về định dạng. Lãnh đạo tờ báo đã chứng minh sự thông thái: họ không chỉ đơn thuần số hóa nội dung, mà còn "số hóa" niềm tin. Thanh Niên Online và fanpage của Báo Thanh Niên vẫn giữ được chất lượng, sự chính trực, và phong cách viết trẻ trung, nhưng giờ đây được bổ sung thêm tốc độ, tiện lợi và khả năng tương tác.
Báo Thanh Niên không bị cuốn theo xu hướng giật gân, câu view rẻ tiền. Thay vào đó, tòa soạn đã sử dụng công nghệ để tiếp cận công chúng một cách hiệu quả hơn, truyền tải tinh thần lạc quan, xây dựng và cống hiến.
Việc theo dõi fanpage của Thanh Niên giúp tôi không bỏ lỡ các hoạt động thiện nguyện, các cuộc thi, và các chương trình phục vụ cộng đồng. Trong số đó, hình ảnh những phóng viên dấn thân vào tâm dịch Covid-19 để truyền tải sự thật, hay những chương trình hỗ trợ trẻ em và bà con vùng lũ là minh chứng rõ ràng nhất cho lòng hào hiệp và sự nhân ái của báo. Tôi thấy hình ảnh người làm Báo Thanh Niên năng động, nhân ái, sáng tạo, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Phóng viên Thanh Niên vào tâm lũ ở Phú Yên tháng 11.2025, để ghi nhận những thiệt hại của người dân
ẢNH: HOÀI NHÂN
Đối với tôi, Thanh Niên không chỉ là một tờ báo, mà còn là một dòng chảy ký ức của tuổi trẻ, một lời nhắc nhở về những lý tưởng tốt đẹp. Quan trọng hơn, đó là sợi chỉ đỏ kết nối tôi với cộng đồng. Mỗi ngày làm việc, tôi dùng tri thức y khoa để phục vụ chính bà con quê hương mình, thực hiện lý tưởng đã nung nấu từ những trang báo. Sự dấn thân mà tôi học được đã trở thành hành động thực tế.
Dù là tờ báo giấy của thế hệ bố mẹ tôi hay tờ báo điện tử của tôi, Báo Thanh Niên vẫn luôn đại diện cho sự tin cậy - một giá trị bền vững xuyên suốt sự nghiệp và cuộc đời tôi.

Bình luận (0)