Gấp lại sách vở ở tuổi 17...
Bố tôi thường nói: "Cuộc đời mỗi người giống như vòng quay của chiếc xe đạp. Muốn tiến về phía trước, ta luôn phải đạp bền bỉ, đạp không ngừng". Tôi luôn khắc ghi câu nói ấy, coi đó như ngọn đuốc soi đường giữa đêm tối. Mỗi khi mỏi mệt, tôi lại nhủ lòng rằng chỉ cần nỗ lực, cố gắng hết sức thì chuyện gì cũng có thể vượt qua, chiếc xe đời mình sẽ không vì chút khó khăn mà đổ ngã.
Thế mà năm lớp 12, khi bạn bè đang tất bật ôn thi đại học, tôi chọn dừng và thả trôi cuộc đời chỉ vì biến cố. Bố tôi bị bệnh tim nặng và phải trải qua cuộc đại phẫu. Trước giờ lên bàn mổ, bố còn dặn tôi lo ôn bài thật tốt, khi khỏe lại bố sẽ đưa tôi xuống Sài Gòn dự thi vào ngôi trường tôi mơ ước.
Suốt thời gian bố nằm trong bệnh viện, tôi hoảng loạn, sợ hãi. Tôi sợ bố đau ốm mẹ sẽ vất vả thêm, sợ lo cho một đứa con ăn học sẽ làm bệnh của bố thêm trầm trọng. Thế rồi, khi các bạn nộp hồ sơ dự thi, tôi chần chừ và tự đưa ra quyết định. Đó là bỏ cuộc, chấm dứt việc học khi vừa 17 tuổi.
Sách vở gấp lại, tôi rời "đường đua" của tuổi trẻ khi mọi giấc mơ còn đang dang dở. Tự hỏi có thấy khó chịu không? Có chứ! Bạn thân tôi đi thi về, nó rụt rè mang đến cho tôi hộp bánh ngọt làm quà. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn cái bánh và khóc rất nhiều đêm, khủng hoảng đến độ tôi cảm giác đời mình không có bất cứ điều gì tốt đẹp còn tồn tại.

Tác giả bài viết và bố
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
... rồi tình cờ dừng lại ở 2 chữ Thanh Niên
Bố tôi có thói quen đọc báo. Trong nhà tôi có rất nhiều báo in nhưng tôi chưa bao giờ để ý. May mắn đến với tôi vào một buổi tối, tôi thẫn thờ thu gom đồ dùng học tập để cất đi thì thấy sấp báo nằm trên giá sách quen thuộc. Hai chữ Thanh Niên nổi bật đập vào mắt làm tôi sững lại. Tôi phủi bụi, lặng lẽ cầm lên lật giở từng trang chỉ để mình thêm bận rộn. Nhưng không ngờ những bài viết lại cuốn hút đến thế. Đó là câu chuyện về những con người nhỏ bé nhưng kiên cường. Những đứa trẻ vùng sâu đói ăn thiếu mặc nhưng vẫn bám trường bám lớp. Những phận người khuyết tật, trải qua vô vàn khó khăn mất mát nhưng vẫn lặng lẽ vươn lên…
Tôi đọc như "nuốt" chữ, đọc kỹ càng từng số báo mà bố tôi đã sưu tập rải rác từ năm nọ sang năm kia. Đọc như thể nếu không đọc thì tôi sẽ nghẹt thở trong những bế tắc, âu lo. Báo Thanh Niên hồi ấy không chỉ khơi nguồn tri thức mà trở thành một người bạn giúp tôi vượt qua những tháng ngày khốn khổ, chênh vênh nhất. Khiến tôi tĩnh tâm và nhìn nhận lại mọi chuyện xảy đến là do lựa chọn của chính bản thân mình. Ngoài kia, có biết bao người bất hạnh hơn tôi, vậy mà họ vẫn dám sống, dám đi, dám bước.

Tác giả (đứng ngoài cùng bên phải) cùng giảng viên và những người bạn đại học
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Nhiều năm sau, tôi bước vào một hành trình mới, lấy chồng, sinh con rồi lựa chọn ở lại Đắk Lắk làm nông nghiệp. Những ngày trên nương rẫy lấm lem bùn đất, trong lòng tôi vẫn nhen nhóm giấc mơ quay lại đường học thủa nào. Ước mơ thì đẹp, nhưng hiện thực quá đỗi ngổn ngang. Nhiều đêm nhìn con say giấc, tôi tự hỏi mình có đủ dũng khí để bước tiếp không? Chắc chắn không. Bởi gắn với tôi là trách nhiệm, là tuổi tác, là tiền bạc và cả ánh mắt của người đời. Ở vùng quê còn nghèo và lạc hậu, sẽ chẳng có ai chấp nhận một người phụ nữ đã gần 30 dám xa con làm lại cuộc đời bằng việc học. Tất cả những lý do ấy làm tôi chùn lại. Tôi ép mình quay về với sự bình lặng của gia đình, của rẫy nương.
Cho đến một buổi chiều năm 2020, tôi đọc được bài viết trên Báo Thanh Niên với tiêu đề Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh là mẹ đơn thân ước mơ học đại học - kể về câu chuyện của cô gái Lục Thanh Hằng. "Sau những biến cố cuộc đời, cô vẫn quyết tâm quay lại trường, nuôi ước mơ đại học để lo cho con vừa tròn 3 tuổi".
Đọc bài viết, tim tôi nghẹn lại. Tôi cũng đã, và đang khát khao như người con gái ấy. Cô ấy bất hạnh, nuôi con một mình, cô ấy làm được, tại sao tôi lại không? Giây phút ấy, những ước mong thầm kín đã gói ghém kỹ lưỡng suốt bao năm chợt như sống lại, ùa về nguyên vẹn. Tôi nhận ra mình còn sống thì còn phải bước tiếp. Bỏ cuộc chính là thất bại, sau này nhìn lại, cuộc đời tôi hơn nửa sẽ là nỗi buồn và những hối tiếc khôn nguôi.
Thanh Niên đã cùng tôi qua nhiều ngã rẽ
Nhờ bài viết ấy, tôi mạnh mẽ đưa ra quyết định và âm thầm chuẩn bị suốt 3 năm. Trong quãng thời gian chờ đợi, tôi luôn đọc báo Thanh Niên để vực dậy tinh thần, để những bài viết bổ ích sẽ tiếp thêm cho tôi năng lượng. Khi con gái đã vào cấp 1, vườn rẫy, cửa nhà đã phần nào ổn định. Tôi nộp hồ sơ thi lại vào năm 2023 và rời Đắk Lắk ra Hà Nội nối tiếp chuyện học hành.
Những ngày đầu nơi xứ lạ, nỗi nhớ thương con quay quắt khiến tôi dường như sống lại những ngày tháng âm u năm 17 tuổi. Tôi tự vực dậy chính mình bằng câu chuyện của Lục Thanh Hằng mà Báo Thanh Niên đã đồng hành, đưa tin về cô qua rất nhiều số báo. Giờ đây, khi đã là sinh viên năm ba, đi giữa giảng đường đại học nhiều khi tôi khựng lại, không phải vì lạc lõng, mà vì xúc động. Đối với tôi, thi lại đại học không chỉ là quyết định bước tiếp để thu nạp thêm kiến thức mà đó là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời.
Nhìn lại, tôi biết ơn Báo Thanh Niên vô cùng. Tờ báo ấy đã đồng hành cùng tôi qua nhiều ngã rẽ. Bắt đầu từ những ngày khủng hoảng vì bỏ học, sống lặng lẽ giữa rẫy nương và bừng tỉnh trước cơ hội làm lại từ đầu.
Hôm nay, khi đứng trên chính con đường mình từng ao ước, tôi chỉ muốn nói một điều: "Cảm ơn Báo Thanh Niên - người bạn đã nâng dậy cuộc đời tôi, giúp tôi làm được những điều tưởng chừng như không thể".

Bình luận (0)