Thanh Niên và tôi: Có duyên với Báo Thanh Niên từ 'Thương nhớ miền Trung'

08/12/2025 12:30 GMT+7

Kỷ niệm đầu tiên của tôi với Báo Thanh Niên bắt đầu từ cuộc thi viết Thương nhớ miền Trung do tòa soạn phát động vào năm 2020, đúng vào năm đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì bão lụt lịch sử.

Là người miền Trung, tôi quá thấu hiểu mảnh đất này chịu nhiều tang thương trong chiến tranh. Về khí hậu, mùa hạ thì nắng cháy da người, mùa mưa, bão lụt thì nước ngập lênh láng, lụt lội triền miên, mùa đông thì rét mướt, lạnh thấu da thịt. Năm nào dải đất miền Trung nói chung và Quảng Trị nói riêng cũng phải oằn mình hứng chịu biết bao nỗi đau, mất mát bởi thiên tai. Thương lắm Miền Trung ơi!

Thanh Niên đã giúp tôi nhận ra khả năng của mình

Khi biết tin Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết Thương nhớ miền Trung, trong đầu tôi nảy sinh suy nghĩ sao mình không viết dự thi nhỉ, nhưng suy nghĩ mãi tôi vẫn chưa chọn được tiêu đề, viết về cái gì. Vả lại, tôi là người thích viết lách nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng những dòng cảm xúc của mình có thể xuất hiện trên một tờ báo lớn, uy tín như Báo Thanh Niên. Thế nhưng chính cuộc thi ấy đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới - cánh cửa đưa tôi đến gần hơn với báo chí, với những câu chuyện đẹp đẽ của cuộc sống và với chính bản thân mình.

Thế là tôi quyết tâm viết bài dự thi, xem đây là cơ hội thử sức mình. Và bài viết của tôi có tiêu đề Yêu lắm con sông Thạch quê tôi, viết về con sông Thạch Hãn ở Quảng Trị.

Thanh Niên và tôi: Có duyên với Báo Thanh Niên từ 'Thương nhớ miền Trung' - Ảnh 1.

Bài viết được in trong sách Thương về Miền Trung

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Sông Thạch Hãn không chỉ là con sông của ký ức tuổi thơ tôi mà còn là con sông huyền thoại của đất nước gắn với sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị trong năm 1972. Con sông Thạch quê tôi là như thế đó. Nó đã trở thành ký ức, là niềm vui, là niềm tự hào của những người con Quảng Trị muốn tìm về kỷ niệm đẹp đẽ những tháng năm xưa. Không những thế, nó còn là điểm đến hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội cho những ai ghé đến Thành Cổ Quảng Trị một thời hoa lửa. Lắng đọng bên sông cho tôi cảm nhận hết vẻ đẹp của con sông quê mà tôi yêu quý".

Đó là trích đoạn trong bài viết mà tôi gửi bài dự thi. Tổng kết cuộc thi, mặc dù bài viết của tôi không đoạt giải nhưng được in vào tập sách Thương nhớ miền Trung chung với nhiều tác giả. Sau đó, Báo Thanh Niên gửi tặng sách biếu tôi qua đường bưu điện. Tôi nâng niu cuốn sách đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi khoe với người thân và bạn bè.

Tự hào lắm vì lần đầu tiên bài viết của tôi được xuất bản thành sách. Cảm giác được nhìn thấy tên mình, tên bài viết của mình được đăng thành sách khiến tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Vì bản thân không phải là nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp mà chỉ là cây bút nghiệp dư. Nhưng Báo Thanh Niên đã cho tôi nhận ra rằng cứ mạnh dạn viết bằng khả năng và cái tâm của mình thì sẽ có ngày nhận "quả ngọt".

Thế là tôi luôn cập nhật Báo Thanh Niên mỗi ngày để biết thêm nhiều cuộc thi. Nhiều cuộc thi được báo tổ chức như Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi; Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch; Sống đẹp; Tiết kiệm điện thành thói quen… Những cuộc thi này đều bám sát hơi thở của cuộc sống, tình hình đất nước và đầy tính nhân văn.

Đúng là ông cha ta từng nói "văn ôn võ luyện", tôi mạnh dạn viết bài dự thi, tỉ mẩn trau chuốt từng câu chữ rồi gửi báo. Có bài được đăng báo điện tử, có bài được đăng báo in, có bài đoạt giải. Như bài Nghĩa tình đồng bào trong cuộc thi Sống đẹp năm 2024; hoặc là bài 'Quạt trời' của mẹ ở làng trong cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen năm 2023.

Đặc biệt, tôi cũng may mắn đoạt giải khuyến khích ở cuộc thi viết do Báo Thanh Niên tổ chức Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch. Trong cuộc thi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch, bài viết của tôi có tiêu đề Những người thầm lặng vào tâm dịch. Tôi viết về những y, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tình nguyện vào TP.HCM chống dịch Covid-19.

Thanh Niên và tôi: Duyên phận từ cuộc thi viết ' Thương nhớ miền Trung ' - Ảnh 2.

Bài đăng trên Báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Duyên phận" với Báo Thanh Niên

Nhận được nhuận bút hay giải thưởng từ Báo Thanh Niên, tôi đều rất vui và cảm thấy tự hào và xem đó là nguồn cổ vũ động viên cho cây bút nghiệp dư như tôi. Tôi cũng học hỏi thêm rất nhiều từ các cây bút khác về viết báo. Tôi đọc từng bài phóng sự, từng câu chuyện đời sống, từng trang ký sự trên Báo Thanh Niên để học cách diễn đạt, cách truyền tải cảm xúc và cách viết súc tích, lắng đọng. Mỗi bài báo giống như một bài học nhỏ, mà người thầy thầm lặng chính là những nhà báo của tòa soạn - những người dùng ngòi bút để góp phần làm đẹp cuộc đời.

Có lẽ "duyên phận" với Báo Thanh Niên không chỉ bắt đầu từ cuộc thi năm đó, mà còn kéo dài nhờ những xúc cảm mà tờ báo mang lại. Nhờ báo, tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nghiêm túc hơn trong từng trang viết và tự tin hơn khi theo đuổi con đường viết lách mà mình đam mê. Mỗi khi cầm tờ báo quen thuộc, tôi luôn cảm thấy như đang gặp lại một người bạn cũ - người bạn đã đồng hành với tôi từ những bước đầu ngây ngô cho đến hành trình tự tin sau này.

Thời gian ngày một trôi đi, nhưng "duyên" với Báo Thanh Niên thì vẫn còn mãi. Nó trở thành động lực để tôi tiếp tục viết, tiếp tục học hỏi và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được kể câu chuyện của mình bằng trái tim chân thành nhất. Tôi mong muốn Báo Thanh Niên tổ chức nhiều cuộc thi hơn nữa để nhiều độc giả tham gia và lan tỏa, truyền cảm hứng thông điệp Cuộc thi đến với nhiều người.

Đúng là Báo Thanh Niên chứa đựng nhiều câu chuyện cảm xúc gắn bó với những ai yêu mến tờ báo, trong đó có tôi. Nó lấp đầy những thiếu hụt về thông tin của tình hình đất nước, quốc tế và dệt nên những thăng hoa cảm xúc mơ màng theo những tác phẩm, những câu chuyện nhân văn...

Thanh Niên và tôi: Có duyên với Báo Thanh Niên từ 'Thương nhớ miền Trung' - Ảnh 2.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.