Thanh Niên và tôi: Chào Thanh Niên, tôi là cộng tác viên

06/12/2025 16:28 GMT+7

Lời chào thân ái gửi đến tờ báo quen thuộc cũng là dòng email đầu tiên mà tôi chuyển đến tòa soạn, trong buổi sơ ngộ với Thanh Niên.

Chặng đường tôi gắn bó với Thanh Niên 

Mấy hôm nay, nhộn nhịp với cuộc thi Thanh Niên và tôi. Chưa đầy một ngày từ khi phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận và đăng tải ngay những bài viết đầu tiên. Ngồi đọc, rồi nghĩ. Đề tài đến với tôi khi đọc bài viết Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo (nhà báo Hoàng Hải Vân). Phải rồi! Thanh Niên với tôi có ân tình sâu đậm. Nhớ lại mối giao tình thâm trọng giữa mình và tờ báo, tôi trộm nghĩ, đây là dịp tốt để ôn lại kỷ niệm với tờ báo thứ hai mà tôi cộng tác, hồi chân ướt chân ráo bước vào nghề viết.

Là tay ngang đi làm báo, tôi viết rất "hồn nhiên", viết như cách mà cỏ mọc. Thấy đề tài trong đời sống được bài trí đâu ra đó, tôi ôm đồm viết đủ loại chuyên mục khi lực viết còn yếu nhớt. Thế nên văn tự, câu cú ngổn ngang, còn ý tứ thì "đầu ngô mình sở".

Như một món ăn hình thức không bắt mắt, mùi vị lại nhạt toẹt, bài vở của tôi gửi đi hàng tháng trời vẫn biệt vô âm tín. Một món hàng như thế bị thực khách từ chối cũng là lẽ hiển nhiên (lúc ấy, tôi chưa nghĩ được thế). Những lúc hụt hẫng vì chờ đợi, ngòi viết của tôi có khi bị tắc, có khi muốn đặt lên gác bút. May sao nhờ căn cốt của dân học văn khoa, tôi gỡ gạc được một vài bài trên mục Hương vị quê hương, từ đó bắt đầu cộng tác thường xuyên hơn với Báo Thanh Niên.

Chặng đường tôi gắn bó với tờ báo xuất phát như thế.

Thanh Niên và tôi kỷ niệm hành trình viết báo đầy cảm xúc và ý nghĩa - Ảnh 1.

Một vài tập sách do Thanh Niên thực hiện và tôi hân hạnh được góp mặt

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhưng gắn bó với tờ báo không chỉ là làm bạn với những trang giấy mong mỏng, thơm phức mực in và nóng hôi hổi tin tức. Vì tôi không chỉ là bạn đọc đơn thuần, tôi là cộng tác viên như đã nói. Để tôi đến "bến" Thanh Niên, cần có một nhịp cầu kết nối. Đó là những anh chị biên tập viên dễ mến, ở cơ quan thường trú miền Trung. Tôi nghĩ rằng nếu không có họ, thì bây giờ tôi không thong dong rong chơi trong miền chữ nghĩa văn chương.

Văn phòng Bình Định là nơi gửi tờ báo biếu Thanh Niên đầu tiên cho tôi, ngay sau khi tên tôi được xuất hiện lần thứ nhất. Đây là cây cầu chính để tôi qua lại với Báo Thanh Niên. Tôi không thể nào quên được những hành động tử tế mà đội ngũ biên tập viên của Báo Thanh Niên dành cho tôi, một cộng tác viên tỉnh lẻ. Những email của tôi gửi đi, bao giờ cũng nhanh chóng nhận được phản hồi.

Thanh Niên đã giúp tôi có động lực 

Cũng chính nhờ sự trân trọng và tận tình, chu đáo của đội ngũ biên tập đó mà tôi mới có động lực tiếp tục viết, ngày càng chắc tay hơn. Là cộng tác viên, cố nhiên tôi yếu nghề. Các lý thuyết của ngành báo chí, hầu hết tôi không được tiếp cận. Thế nên về khúc thức, nội dung lắm lúc viết rất lung tung. Đối với những sản phẩm như vậy, biên tập chỉ cần một cú nhấp chuột và cho ngay vào thùng rác là xong. Nhưng biên tập viên bao giờ cũng chỉnh sửa bài viết và chỉ lỗi, góp ý cho tôi làm sao viết cho phù hợp, chặt chẽ, hấp dẫn. Họ cũng khuyên tôi đọc như một phương pháp rèn luyện.

Từ việc đối chiếu bài viết gốc với bài được đăng tải, cộng với việc thường xuyên theo dõi các mục trên tờ báo, tôi rút ra cho mình được những kinh nghiệm cho từng bài viết. Nhờ vậy mà ngòi bút của tôi trở nên cứng cáp hơn. Các "bác sĩ" ấy đã cho tôi "toa thuốc" để viết khỏe, viết chắc hơn.

Thanh Niên và tôi kỷ niệm hành trình viết báo đầy cảm xúc và ý nghĩa - Ảnh 2.

Một số bài viết của tôi được đăng tải trên Báo Thanh Niên với hai hình thức báo in và báo điện tử

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Chính những nhân vật âm thầm ngồi bên trong tòa soạn đã dìu dắt tôi, truyền cho tôi một sức mạnh để niềm đam mê với nghề viết ngày càng xanh hơn. Để có những ngày mưa to gió cả, có những chặng đường hàng trăm cây số, tôi vẫn hăng hái phóng xe máy đi tìm tư liệu và tác nghiệp. Những ngày còn là sinh viên, chính Thanh Niên đã nuôi tôi và giúp tôi có động lực đọc sách - vì tôi nhận ra rằng, người viết không thể ít chữ hơn người đọc.

Chào Thanh Niên, tôi là cộng tác viên! Có lẽ cả tờ báo và các anh chị hãy còn nhớ tôi. Riêng tôi, kỷ niệm đậm sâu ngày ấy với Thanh Niên đã tạc vào lòng. Quả thật là: "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên".

Những số báo tôi vẫn cất kỹ trong hộc tủ, những email tôi đã đánh dấu sao, như một cách cất giữ cho mình những mảnh ký ức đẹp đẽ ngày xưa - cái ngày tôi chập chững mang theo đam mê cháy rực bước vào... nghề viết.

Tôi vẫn lưu giữ những điều đơn giản ấy và nâng niu như vật quý, mất đi thì ký ức sẽ trở thành vầng trăng khuyết. Tôi trân trọng giữ gìn, để mỗi lúc chợt nhớ thương, tôi mang ra để nhớ về cố hữu. Bởi vì những vật nhỏ bé đôi khi lại có ba chiều, chúng là chiếc rương vàng lưu giữ trăm ngàn kỷ niệm quý giá của đời ta.

Thanh Niên và tôi: Chào Thanh Niên, tôi là cộng tác viên - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.