Nhớ những chuyến xe chất đầy báo giấy ngang qua thị trấn nhỏ
Căn nhà xưa, khoảng sân ngày cũ, một góc phòng khách gói gọn trong những vật dụng thân thuộc: cánh cửa màu xanh, những chiếc bàn cho ba dạy học, tấm bảng vuông được đóng chặt vào mảng tường vôi vàng; và quan trọng nhất là bộ salon bằng gỗ có cái kệ nhỏ bên dưới chất đầy báo giấy. Đó là kho tàng kiến thức của ba. Những tờ báo được xếp gọn gàng theo thứ tự.
Thanh Niên... ngày... tháng... năm...
Tôi chẳng biết thời gian cố định những chuyến xe chất đầy báo giấy từ Sài Gòn chạy ngang qua cái thị trấn này thời điểm nào, làm sao các chú nhà hàng xóm lại có những tờ báo đầu tiên mà không ai có.
"Hưng, đến giờ rồi, con qua nhà chú Ka, chú Sang mượn báo cho ba!"
Đều đặn đi về, dần dà tôi trở thành cái chân sai vặt, hay gọi là người đưa thư. Tôi phải canh giờ để khi trang báo trên tay nhà hàng xóm đặt xuống bàn là từ ngoài cổng sẽ nói vọng vào:
"Ba nói chú đọc xong thì cho ba con mượn!".
Những tờ báo còn thơm mùi giấy mới kích thích trí tò mò, và nhờ thế có một khoảng thời gian dài tôi với tờ báo ấy đã làm bạn. Trong những cuốn vở tuổi học trò với một vài ca sĩ nổi tiếng, những cầu thủ bóng đá như Hồng Sơn, Trần Minh Chiến... Họ từ trang tin thể thao của Báo Thanh Niên lại sang "đầu quân" cho cuốn nhật ký của thằng con trai mới lớn là tôi.
Là những cánh diều thả bay qua một tuổi thơ với vài trận đòn từ ba tôi vì bị người chủ tờ báo phát hiện tờ báo của mình bị mất đi vài trang; là chiếc thuyền giấy của chiều mưa gió thả trôi theo dòng nước; là chiếc tàu bay (tôi làm từ những tờ giấy báo) mắc kẹt trên một nhành cây trứng cá, một mái tôn nhà hàng xóm. Rồi đột nhiên một buổi sớm nhờ gió, chúng lại trở về nằm bên hiên cửa sổ nhà mình. Như những tờ báo chuyền tay cho người đọc, rồi đến lúc sẽ trở về nằm gọn gàng trong ngăn hộc cũ.

Bài viết Sài Gòn có gì để nhớ trên Báo Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Sài Gòn năm 2000, khi những tờ báo vẫn mỗi sớm theo những chuyến xe xuôi ngược để mang thông tin hai đầu đất nước, thì cái thị trấn ngoài ấy đã không còn thằng bé con để được làm chân sai vặt. Tôi đã là chàng sinh viên với chốn ồn ào đô thị, và chẳng biết tự bao giờ tôi đã làm thân với những quận, những phường, với những sạp báo mà người chủ đã biết rõ món ăn tinh thần quen thuộc của người khách mối:
Thanh Niên!
Năm 2019, khi đã rời Sài Gòn được một năm, tôi có tham gia một cuộc thi do Báo Thanh Niên tổ chức:
Thành phố tôi yêu.
Và tôi lại lục tìm về kỷ niệm để viết đôi dòng gửi báo, với hy vọng tìm lại một khoảng trời nào đó, với tình yêu dành cho cái thành phố đã mười tám năm nuôi mình trưởng thành, với tờ báo mà tôi yêu thích nhất.
Ký ức tuổi thơ ùa về xoay quanh những chồng báo cũ
Kỷ niệm là thứ "tài sản" không bao giờ có thể tự mất, chỉ chăng ở một khoảng thời gian, một khoảng trời nào đó người ta đã quen với những thông tin trên điện thoại, trên máy tính, trên những thiết bị công nghệ số mà quên đi những tờ báo giấy. Nhưng chỉ là quên thôi mà!
Nha Trang, tháng 11.2025 tan hoang khi đang cố gắng gồng mình vượt qua cơn lũ lụt. Với thói quen thường theo dõi tin tức trên báo điện tử Thanh Niên, tôi bất chợt đọc được thông tin báo có mở cuộc thi viết nhân kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên phát hành số đầu tiên.
Tôi mở máy tính, ngồi nhìn ra ban công nhà, nơi mấy chậu cây xanh đang vươn chồi sau những ngày mưa gió. Cạnh tôi là một bộ salon mà mẹ đã tặng khi tôi về ngôi nhà mới, món quà dù cũ nhưng mỗi khi nhìn vào thì ký ức tuổi thơ của tôi lại ùa về, xoay quanh những chồng báo cũ, những miền cũ nhưng không bao giờ xa...

Bình luận (0)