Thanh Niên và tôi: Ân tình với Thanh Niên còn mãi

16/12/2025 10:28 GMT+7

Bài viết này, tác giả ghi lại theo lời kể của chú Năm Luân, chủ sạp báo lâu năm ở Sa Đéc - Đồng Tháp.

Từ 3 giờ sáng đã ra điểm bán báo

Những năm 1985-1990, đời sống gia đình còn khó khăn, tôi nảy sinh ý định mở một sạp báo nhỏ. Đầu tiên là có báo chí các loại để đọc và có chút thu nhập nuôi con. Tôi được một người quen thương, cho sử dụng mấy mét vuông mặt bằng trước nhà ngay chợ Sa Đéc vừa đủ kê một chiếc bàn, trên căng một sợi dây treo báo. Tờ báo đầu tiên tôi nhận về là Thanh Niên. Dần dần có thêm vài tờ báo và tạp chí khác nữa.

Tôi thức dậy từ 3 giờ sáng. Sương còn mờ, lạnh, gió rít, tôi đã lên chiếc xe Chaly cũ mèm ra điểm bán báo. Hồi ấy, cầu Mỹ Thuận chưa xây. Báo chuyển từ TP.HCM về miền Tây theo chuyến xe sớm nhất, phải tranh thủ nhận để kịp bán lúc trời sáng. Sau này, Văn phòng miền Tây của Báo Thanh Niên phát hành, có lúc dùng xe đưa báo đến nên đỡ vất vả hơn.

Ban đầu, tôi nhận vài chục tờ. Thời gian sau, bạn đọc tăng lên, tôi nhận đến số trăm. Cao điểm là tầm 300 tờ mỗi ngày, chưa kể phụ bản khi có giải bóng đá hay đặc san kỷ niệm ngày lễ, tết. Khi đó Báo Thanh Niên giá là 1.300 đồng/tờ. Tôi bán ra 1.500 đồng, chưa kể được tính trừ phí phát hành. Riêng Báo Thanh Niên, mỗi tháng thu nhập của tôi trên 1,5 triệu đồng. Con số rất đáng kể giúp cho cuộc sống gia đình được cải thiện nhiều.

Thanh Niên và tôi: Ký ức gắn bó suốt 30 năm tại sạp báo Sa Đéc - Ảnh 1.

Chú Năm Luân chủ sạp báo lâu năm ở Sa Đéc

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Khi nhận báo, tôi luôn lồng ghép 16 trang quảng cáo vào thành một tờ hoàn chỉnh. 5 giờ sáng, khách hàng đầu tiên đã đến. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, nhiều người lần giở báo ra xem để kịp biết những tin thời sự trong và ngoài nước. Tôi cũng tranh thủ đọc lướt các tít trên bài để trao đổi với họ.

Tôi huy động người nhà ra tiếp để mang báo đến các bạn đọc đặt dài hạn trước khi họ đi làm. Ngày mưa, ngày nắng gì cũng vậy. Những hôm vì lý do tàu xe này nọ, báo về trễ là tôi đứng ngồi không yên. Khách mua đứng trước sạp báo của tôi hàng chục người là thường.

Trong các tựa báo có ở sạp của tôi, Thanh Niên là tờ báo đắt hàng nhất, bán nhanh nhất. Chỉ khi nào các số báo Thanh Niên không còn trên sạp, khách hàng mới đành mua tờ báo khác. Hàng chục năm liên tục, tôi luôn bán hết số báo Thanh Niên đã nhận. Phụ bản bóng đá cũng thế. Mùa tuyển sinh, báo không có đủ để bán. Nói chung khi Thanh Niên phát hành thì luôn được khách hàng ủng hộ.

Tôi nhớ Thanh Niên vì dù là một sạp báo nhỏ, lượng phát hành chưa phải lớn nhưng luôn được quan tâm. Mùa mưa, Thanh Niên gửi cho áo đi mưa. Tôi mặc vào, lòng vui và thấy ấm áp. Lưng áo có in dòng chữ Báo Thanh Niên to, đậm rất đẹp. Ngày tết của dân tộc, Thanh Niên gửi cho giỏ quà với thiệp chúc mừng rất trân trọng. Đây là điều mà các báo khác không làm với người có sạp báo nhỏ như tôi.

Thanh Niên và tôi: Ký ức gắn bó suốt 30 năm tại sạp báo Sa Đéc - Ảnh 2.

Tác giả bài viết và "chú Năm báo chí"

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

84 tuổi đời, hơn 30 năm bầu bạn với Thanh Niên

Rồi khi điện thoại thông minh ra đời, nhất là từ sau đại dịch Covid-19, lượng người mua báo in cũng giảm dần. Khách hàng dùng điện thoại di động, máy tính bảng ở bất kỳ nơi nào, lúc nào cũng có thể đọc báo Thanh Niên được mà không phải mất công chạy ra sạp báo từ mờ sáng, không mất tiền mua báo nữa, báo nhận về không nhiều như xưa. Một vài tờ báo bạn bán không hết, phải đem về; chỉ có Thanh Niên vẫn được tin cậy.

Khách hàng chia sẻ với tôi rằng: Cho đến bây giờ, Thanh Niên vẫn giữ được con số 24 trang (so với báo khác chỉ 20 hay 16 trang) mà giá ngang bằng báo bạn là một điều đáng khen. Bài vở phong phú, tin tức nhanh, chính xác. Quẹt trên điện thoại tuy nhanh không thể sánh với niềm vui lần giở từng trang báo còn thơm mùi mực in, mắt dõi theo từng chữ từng dòng của bài viết. Điện thoại lại tạo thói quen đọc lướt, dễ bỏ sót thông tin, làm giảm đi sự nghiền ngẫm thú vị của người đọc với tác phẩm. Báo Thanh Niên lưu trữ lại, dễ dàng theo dõi bài hơn vì bài đăng trên online dễ trôi qua, cần cẩn thận chú ý mới tìm ra được.

Tôi cũng biết xu thế của báo chí ngày nay là phát triển online để đáp ứng yêu cầu nhanh nhạy, tiết kiệm thời gian cho người đọc; nhưng tôi tin báo giấy vẫn còn tồn tại. Phong cách thưởng thức bài viết, tin tức trên Thanh Niên của độc giả khác lắm khi cầm tờ báo giấy trên tay, gắn trên giỏ xe hay để trên bàn làm việc.

Tôi ủng hộ thu phí đọc báo trên điện thoại. Tất nhiên muốn thế, Thanh Niên càng ngày càng phải có bài viết hay hơn, tin tức nhanh nhạy hơn, chính xác hơn; các hoạt động cộng đồng sâu rộng hơn; chú ý các vấn đề việc làm, bảo vệ môi trường, giáo dục, nhà ở xã hội, an ninh…

Bây giờ, lượng báo bán ra mỗi ngày tuy giảm đi nhiều so với trước nhưng nhịp sống của tôi vẫn là 4 giờ sáng đã có mặt ở sạp báo thân thương bao năm qua. Nhận Thanh Niên rồi mang gửi đến các khách hàng trước khi trời rạng sáng. Rảnh rỗi, tôi đọc Thanh Niên nhiều hơn trước, biết bạn đọc ủng hộ các chương trình của báo ngày càng đông. Những cơn gió lạnh chỉ làm rét buốt ngoài da, trong tim tôi vẫn ấm áp tình cảm dành cho Thanh Niên, tờ báo tôi gắn bó mấy mươi năm qua, giúp tôi sống tốt về kinh tế, bình an trong tâm hồn.

84 tuổi đời, hơn 30 năm bầu bạn với Thanh Niên, tôi tự hứa sẽ không rời xa sạp báo với tờ báo mến yêu như ngày đầu. Tôi dặn con, mai sau nhớ giữ lấy nghề, giữ tình nghĩa với Thanh Niên. Thanh Niên đã thực hiện đúng phương châm đặt ra: Hào hiệp - Tử tế - Nhân Văn - Tin cậy.

Thanh Niên và tôi: Ân tình với Thanh Niên còn mãi - Ảnh 1.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.