Thanh Niên và tôi: Thanh Niên chắp cánh ước mơ cho học sinh tỉnh lẻ

11/12/2025 12:59 GMT+7

Dù cuộc sống nhiều đổi thay, nhưng trong tôi, Báo Thanh Niên vẫn luôn là nhịp cầu nối những ước mơ của bao người con tỉnh lẻ với tương lai rộng mở.

Những ngày cuối năm tất bật, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của người anh họ nhờ tư vấn chọn ngành, chọn trường cho đứa cháu học lớp 12. Ký ức của cậu học trò tỉnh lẻ năm nào cùng những mùa thi đầy trăn trở ùa về trong tâm trí tôi. Và cũng chính lúc ấy, tôi chợt nhận ra suốt hành trình trưởng thành của mình, Báo Thanh Niên luôn hiện diện như một người bạn đồng hành lặng lẽ mà bền bỉ, tiếp thêm cho tôi động lực và hy vọng.

Báo Thanh Niên giúp tôi mạnh dạn chọn ngành cho tương lai

Vào những năm 2005 - 2008, internet vẫn còn xa xỉ với học sinh vùng sâu vùng xa, thế nhưng tin tức của Thanh Niên vẫn đều đặn đến với chúng tôi. Mua báo không dễ, tôi thường phải nhờ người quen ở thị trấn mua hộ. Thậm chí, tôi còn cẩn thận sưu tầm lại các số báo cũ có đề thi, kinh nghiệm ôn luyện, thông tin tuyển sinh mà các anh chị khóa trên chuyền tay nhau. Với nhiều chuyên mục tâm huyết, Báo Thanh Niên đã kéo gần hơn khoảng cách chênh lệch về kiến thức ôn thi và thông tin tuyển sinh để giúp các bạn học sinh tỉnh lẻ gần với giấc mơ đại học hơn.

Tôi vẫn nhớ rất rõ năm 2006 là năm đầu tiên thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ. Khi thầy trò ở quê còn hoang mang, thì Báo Thanh Niên đã nhanh chóng đăng những bài phân tích, hướng dẫn cách làm bài hiệu quả.

Tôi bất ngờ với cuốn Cẩm nang tuyển sinh đại học- cao đẳng giá chỉ vài ngàn đồng khi đó, dày gần trăm trang, nhưng chứa đựng cả kho kiến thức quý giá: thông tin tuyển sinh, học bổng, nhà trọ giá rẻ, vay vốn sinh viên, tuyển thẳng… Với học sinh nông thôn, đó thật sự là một "bản đồ" dẫn lối để chúng tôi đến với cánh cửa đại học.

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên chắp cánh ước mơ cho học sinh tỉnh lẻ - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên vẫn luôn là nhịp cầu nối những ước mơ của bao người con tỉnh lẻ với tương lai rộng mở

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Điều tôi nhớ nhất là những chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của Báo Thanh Niên. Ở quê, người dân luôn đói thông tin. Việc chọn trường, chọn ngành gần như là quyết định có sức nặng hàng chục năm đối với mỗi gia đình. Khi ấy, phần lớn chúng tôi chỉ biết nhắm vào những trường "nổi tiếng" rồi mới tính chuyện chọn ngành.

Nhờ chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên, nhiều bạn học sinh - trong đó có tôi - mới lần đầu được hiểu rõ bản chất ngành nghề, nhu cầu nhân lực, khả năng phù hợp của bản thân. Chính những thông tin ấy đã giúp tôi mạnh dạn chọn ngành công nghệ thông tin của Trường đại học Bách khoa TP.HCM.

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên chắp cánh ước mơ cho học sinh tỉnh lẻ - Ảnh 1.

Chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên giúp nhiều học sinh, trong đó có tôi hiểu rõ việc chọn ngành nghề, nhu cầu nhân lực, khả năng phù hợp của bản thân

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngày biết đáp án và điểm chuẩn, tôi hồi hộp theo dõi từng tin trên báo. Khi thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển, tôi đã rơi nước mắt. Còn cha tôi, người nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" đã nâng niu tờ báo như báu vật, ánh mắt đỏ hoe tự hào: "Con là người đầu tiên trong dòng họ mình vào đại học".

Hành trình đẹp đẽ được Báo Thanh Niên khởi nguồn

Dẫu không ít người xung quanh còn nói ra nói vào "học hành chi cho tốn kém", nhưng cha tôi chỉ kiên định một câu: "Tui cực được, miễn tụi nhỏ có cơ hội đổi đời". Cha không học hành nhiều nhưng những câu chuyện về nghị lực và nhân vật trên Báo Thanh Niên lại truyền cho ông một niềm tin mãnh liệt rằng: học tập là con đường duy nhất để thành công. Chính sự kiên định ấy đã nâng đỡ giấc mơ đại học của tôi qua những mùa gian khó.

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên chắp cánh ước mơ cho học sinh tỉnh lẻ - Ảnh 2.

Thanh Niên - tờ báo tôi yêu thích

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi còn nhớ như in ngày đầu hai cha con tôi từ quê lên thành phố để dự kỳ thi đại học. Trong lòng là bao lo lắng: lỡ đi lạc thì sao, lỡ trễ giờ thi thì sao... Giữa cái bộn bề ấy, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện tiếp sức mùa thi hiện ra như vị cứu tinh. Các anh chị tình nguyện viên đón thí sinh ở bến xe rồi hỏi han, hướng dẫn và đưa chúng tôi về nhà trọ.

Nhờ họ, tôi không còn thấy lạc lõng và yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Khoảnh khắc ấy đã gieo vào lòng tôi ước mơ một ngày nào đó sẽ khoác lên người chiếc áo xanh ấy. Và khi trở thành sinh viên, tôi đăng ký tham gia tiếp sức mùa thi như một cách đáp lại nghĩa tình đã nhận. Những nụ cười rạng rỡ, những lời biết ơn chân thành của các thí sinh năm sau khiến tôi hiểu yêu thương sẽ được tiếp nối từ chính hành trình đẹp đẽ được Báo Thanh Niên khởi nguồn.

Hai mươi năm trôi qua, tôi đã trở thành một phần của TP.HCM, vùng đất ôm ấp tôi những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới bước chân đến. Dù cuộc sống nhiều đổi thay, nhưng trong tôi, Báo Thanh Niên vẫn luôn là nhịp cầu nối những ước mơ của bao người con tỉnh lẻ với tương lai rộng mở. Trong thời đại số, báo giấy đối diện nhiều khó khăn. Nhưng tôi lại thấy tự hào khi "báo ruột" không ngừng đổi mới, mạnh mẽ trên nhiều nền tảng, tiếp tục được độc giả trong và ngoài nước đón nhận.

Cảm ơn Báo Thanh Niên đã đồng hành cùng tôi và biết bao bạn trẻ từ những thôn quê nghèo, để từ đó những ước mơ nhỏ bé được chắp cánh và bay xa.

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên chắp cánh ước mơ cho học sinh tỉnh lẻ - Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.