Thanh Niên và tôi: Từ Báo Thanh Niên, vợ tôi đã tin cuộc sống nào cũng đáng giá

20/12/2025 11:45 GMT+7

Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Miễn là biết sống tử tế, có ý chí, thì cuộc sống nào cũng đáng giá, đáng được nhắc đến. Đối với riêng vợ chồng tôi, Thanh Niên là tờ báo thật dễ thương và sâu sắc.

Hồi sinh hy vọng sống từ Báo Thanh Niên

Vợ tôi không hề tin vào tiếng nói của báo chí dù ngày ngày cô ấy luôn mua báo về cho tôi. Vợ hay nói với tôi rằng: "Báo chí chỉ nói chuyện lớn, chuyện ngôi sao, chứ có hay nói về người buôn gánh bán bưng đâu!?". Và trong giai đoạn khắc nghiệt nhất đời mình năm 2021, vợ tôi bất ngờ được hồi sinh lại những hy vọng sống từ chính Báo Thanh Niên.

Chính xác là từ một cuộc thi viết. Cuộc thi mà tôi tham gia chẳng vì giải thưởng mà vì những ẩn ức cũng như cảm giác thương vợ thôi thúc bên lòng. Lúc ấy, chúng tôi đang giận nhau, chúng tôi may mắn thoát chết qua đại dịch Covid-19. Nhưng những gì mà Covid-19 để lại vẫn còn rất nặng nề.

Vợ chồng tôi sống trong hẻm sâu gần khu chợ Gò Vấp. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn nhưng vẫn tạm ổn. Sau đó, chúng tôi quyết định mở tiệm bún mắm nhỏ vì vợ rất thích buôn bán. Đây chính là ván cược "sinh mệnh" với vợ chồng tôi - vì nếu thất bại, chúng tôi sẽ mất hết, thậm chí con cái cũng phải bấp bênh chuyện học hành.

Sau một thời gian buôn bán, xe bún mắm được khách ủng hộ, chúng tôi thở phào. Nhưng khi niềm vui và những hy vọng khác đang dần nảy mầm quanh quán bún mắm nhỏ của vợ, thì dịch bệnh Covid-19 hung hãn kéo đến, phá tan mọi nguồn sống. Hằng ngày, tôi "lén" đi ra đầu phố, nhìn cái quán bún mắm vắng hoe bóng khách và vợ tôi thì đang ngồi thất thần, tôi cay đắng. Rồi cũng sớm thôi, dịch bệnh hoành hành, vợ tôi phá sản.

Thanh Niên và tôi: Cuộc hành trình Vượt khó và những niềm hy vọng sống mới - Ảnh 1.

Vợ tôi luôn "quảng cáo" Báo Thanh Niên mãi đến bây giờ

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tầm năm 2021, khi cuộc sống chậm chạp cựa mình trở lại sau dịch bệnh, vợ bàn với tôi dùng số tiền "sinh tử" còn lại để mua xe đẩy, bán gỏi cuốn. Chúng tôi tranh luận căng thẳng, cuối cùng, chiếc xe gỏi cuốn vẫn phải ra đời để kéo những hy vọng sống tiếp tục lăn bánh.

Ngày ngày, vợ tôi gò lưng đẩy chiếc xe gỏi cuốn ấy ra vỉa hè bán buôn kiếm gạo. Trong giai đoạn này, cuộc thi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch do Báo Thanh Niên tổ chức đã bắt đầu. Hình ảnh người vợ tần tảo nơi "hẻm sâu" của mình bị thời thế vùi dập đi những mong ước cứ ám ảnh tôi.

Thương vợ, nhưng không nói được bằng lời, thì tôi viết. Tôi liền viết bài tham gia, viết một mạch, viết như mọi yêu thương kìm nén bấy lâu nay được dịp tỏ bày. Và bài viết Bươn chải vì ước mơ, chiếc xe gỏi cuốn nhỏ nhoi chở đầy nghị lực ra đời. Tháng ngày trôi qua, bài viết của tôi bất ngờ khi được Thanh Niên chọn đăng và rồi còn được giải thưởng sau đó.

Vợ tôi đã khóc và thay đổi suy nghĩ của mình về báo chí

Có điều gì đó thật ngọt ngào dần đến với vợ tôi sau khi bài viết này công bố. Cô ấy cùng gia đình nội, ngoại khóc như mưa khi đọc bài viết đầy tâm trạng của tôi trên trang Thanh Niên năm ấy.

Chưa hết, có rất nhiều bạn đọc khác hỏi han, động viên khi biết câu chuyện buồn nơi hẻm sâu của vợ tôi, thậm chí có nhiều người từ nơi xa cũng ráng chạy đến tìm xe gỏi cuốn của vợ tôi để ủng hộ vài cuốn cùng những lời yêu thương.

Tôi đã thuyết phục vợ cùng đến tòa soạn Báo Thanh Niên ở buổi lễ trao giải. Cô ấy không chịu, không vì phải nghỉ bán một ngày, mà vì cô ấy ngại đến nơi toàn người "cao cấp", nơi mà người ta ở đó không hợp với một người buôn bán gỏi cuốn vỉa hè như cô.

Tôi nhớ như in những căng thẳng khi vợ tôi bước vào căn phòng rộng lớn, đẹp đẽ, nằm tít nơi tầng cao ở tòa soạn Báo Thanh Niên tại buổi trao giải. Vợ khép nép, rón rén sau lưng tôi. Nhưng các anh chị và nhiều bạn khác ở tòa soạn Báo Thanh Niên lúc ấy khi biết vợ tôi là nhân vật của bài viết, họ gần như mừng rỡ khi gặp, họ chủ động làm quen, hỏi han ríu rít, động viên vợ tôi như người thân tự bao giờ. Vợ tôi ngơ người ra và cô ấy dần bớt căng thẳng, rồi vui dần cùng những người "xa lạ" nhưng vô cùng đáng mến hôm ấy.

Cho đến bây giờ, bài viết và sự kiện từ Báo Thanh Niên năm xưa chính là kỷ niệm ngọt ngào và đặc biệt sâu sắc nhất đối với vợ tôi. Không chỉ vì phần thưởng khích lệ mà bài viết mang lại từ một cuộc thi, mà quan trọng hơn, vợ tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về báo chí, nhất là tờ báo Thanh Niên nói riêng, một tờ báo không còn xa lạ với vợ nữa. Từ đó, vợ tôi luôn "quảng cáo" Báo Thanh Niên mãi đến bây giờ.

Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Miễn là biết sống tử tế, có ý chí, thì cuộc sống nào cũng đáng giá, đáng được nhắc đến. Đối với riêng vợ chồng tôi, Thanh Niên là tờ báo thật dễ thương và sâu sắc.

Thanh Niên và tôi: Từ Báo Thanh Niên, vợ tôi đã tin cuộc sống nào cũng đáng giá - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.