Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đổi khác
Em tưởng mình đã quen với bóng tối đó. Cho đến một buổi chiều tháng bảy - khi một ánh sáng bất ngờ bật lên. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến em khựng lại. 17 giờ 52 phút. Điện thoại rung. Và từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đổi khác.
Trưa 17.7.2025, khi niềm vui thủ khoa toàn quốc còn chưa kịp lắng xuống, em nhận được tin nhắn từ thầy chủ nhiệm: "Phóng viên Báo Thanh Niên đang tìm em".
Chỉ vài chữ, nhưng với một người từng hoài nghi chính mình, chúng mạnh như một tia sáng rọi thẳng vào đôi mắt đã quen với bóng tối nhiều năm. Em khựng lại, nhận ra có điều gì đó rất lâu rồi mới chạm tới mình.
Một lúc sau, em trở về khách sạn, cắm sạc chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Màn hình bật lên giữa căn phòng im bặt. Một loạt thông báo lướt qua; giữa chúng là những cuộc gọi nhỡ của phóng viên. Ngực em hẫng đi một nhịp - liệu em có vừa đánh rơi cơ hội đầu tiên của đời mình?
Em đang miên man thì đúng 17 giờ 52 phút, phóng viên gọi lại: "Chào Khang, chúc mừng thủ khoa nhé! Chú Lâm Viên, Báo Thanh Niên đây…".
Cuộc gọi chỉ vài phút, nhưng em nhớ rõ ánh sáng màn hình lóe lên trong căn phòng đóng kín, cùng cảm giác bàn tay hơi run theo một nhịp tim không quen. Khi cuộc gọi kết thúc, trong đường hầm thanh xuân của em xuất hiện một vệt sáng mới - đủ nhỏ để không làm chói mắt, nhưng đủ lớn để khiến em biết mình đã được nhìn thấy.
Hôm sau, khi cả nhà mở bài báo, em đứng phía sau, lặng lẽ nhìn phiên bản của mình hiện lên trong vệt sáng đó.

Tác giả (ngoài cùng bên trái) là thủ khoa khối D07 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Chàng trai Đà Lạt thủ khoa khối D07
Chàng trai Đà Lạt thủ khoa khối D07 - là tiêu đề bài viết trên Báo Thanh Niên ra ngày 18.7.2025. Mẹ đọc từng dòng chậm rãi. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt mẹ, chiếu rõ cả những nếp nhăn mà hôm đó bỗng như mềm đi. Ngoại lau kính, bàn tay run như đang nâng một vật quý. Họ hàng gửi link bài báo cho nhau. Còn em, trong ánh sáng từ màn hình máy tính, bất giác nhớ về những mảnh tối cũ:
"Con thi trượt cấp huyện rồi nhé".
"Lêu lêu thằng ngu".
"Đứa như mày chỉ mua điểm thôi".
Ngày trước, mỗi câu như một mảng tối đủ lớn để nuốt trọn mọi đốm sáng nhỏ nhoi trong em. Ngày hôm đó, em cũng nhớ lại những câu nói đó. Nhưng một điều lạ xảy ra: bóng tối không còn thắng nổi nữa.
Em không bỗng hóa thành người khác. Chỉ là lần đầu tiên, em dám tin rằng: Em cũng có một tiếng nói để cất lên.
Sau bài báo đó, những tin nhắn đầu tiên đến với em. Một bạn lớp 9 nói rằng lần đầu bạn dám mơ vào trường chuyên. Một học trò viết rằng bài phỏng vấn khiến bạn tin nỗ lực nhỏ mỗi ngày không hề vô nghĩa. Chúng chỉ là vài dòng chữ, nhưng với em, chúng giống những đốm sáng lung linh trong đường hầm năm xưa. Và em hiểu, ánh sáng đẹp nhất là ánh sáng được chuyền đi.
Thế là em bắt đầu cho đi nhiều hơn - không phải để thể hiện điều gì, mà vì em muốn chia sẻ thứ mà mình đã may mắn được nhận. Bắt đầu với công việc giảng dạy mà em luôn yêu thích (em đi dạy thêm mấy tháng nay).
Trông chị học viên chỉ dám rụt rè "I… I don't know", em thấy nhịp thở ngập ngừng của chính mình ngày xưa. Còn trông cậu học trò cứ cúi mặt mỗi khi lỡ trả lời sai, em thấy lại bóng dáng đứa trẻ năm nào sợ sai đến mức không dám ngẩng đầu.
Mỗi lần chứng kiến họ bật lên thêm một chút tự tin, em có cảm giác như đang bật một công tắc nhỏ trong đường hầm của họ. Và khi nhiều công tắc cùng sáng, tuổi trẻ bỗng ấm áp trở lại.
Đến bây giờ, mỗi khi mở lại bài báo năm ấy, em vẫn bật cười. Phiên bản trong bài hơi cứng, câu từ hơi vụng, vẫn chưa trọn vẹn là em. Nhưng nếu vào 17 giờ 52 phút hôm ấy, không có cuộc gọi nào đến, có lẽ em vẫn đi trong đường hầm, tin rằng tiếng nói của mình nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Thanh Niên không trao cho em hào quang.
Thanh Niên chỉ cho em hiểu rằng em cũng xứng đáng tự tỏa sáng.
Bốn mươi năm qua, tờ báo ấy vẫn lặng lẽ soi đường cho người trẻ, chỉ vì họ xứng đáng được nhìn thấy và được lắng nghe.
Và cũng từ đó, thanh xuân của em lần đầu bật sáng. Lặng lẽ, nhưng đủ để một quãng đường dài đổi màu.

Bình luận (0)