Bố tôi có một "người tình"
Đó là một mối tình công khai, bền bỉ và kỳ lạ kéo dài hơn nửa đời người, ngay trước mắt mẹ tôi và tôi. "Người tình" ấy đến với bố mỗi sáng, đúng 6 giờ, trong bộ cánh màu trắng điểm xanh dương, thơm mùi mực in quyện lẫn mùi sương sớm. Tên "nàng" là Thanh Niên.
Tôi lớn lên, nhìn thấy tấm lưng bố cong xuống bên tách trà mạn nóng hổi, đôi mắt nheo lại sau tròng kính lão dày cộp, ngón tay trỏ chai sần miết dọc theo từng dòng tít lớn. Tiếng giấy báo lật giở sột soạt trong buổi sáng tĩnh mịch nghe như tiếng thở của thời gian. Đó là âm thanh đánh thức tôi dậy mỗi ngày, thân thuộc hơn cả tiếng gà gáy, tin cậy hơn cả tiếng chuông đồng hồ.
Với bố, đọc Thanh Niên không phải là thói quen, mà là một nghi thức. Ông trân trọng vuốt phẳng tờ báo, nâng niu như chạm vào da thịt người tri kỷ. Có những sáng, tôi thấy tay bố run bần bật, tờ báo rung lên theo nhịp thở dồn dập khi ông đọc về một vụ án tham nhũng vừa bị phanh phui, hay một phóng sự điều tra gai góc về những góc khuất xã hội. Khi ấy, tôi thấy "người tình" kia không hề dịu dàng. "Nàng" đang đốt lửa trong lòng người đàn ông đã luống tuổi ấy, khơi dậy cái khí khái trượng phu, cái khao khát công bằng mà cơm áo gạo tiền thường ngày đã lấp đi mất.
Rồi tôi lớn, mang theo cái "gien" yêu báo ấy vào đời.
Nhưng tôi yêu theo cách của thế hệ mình. Không còn là tờ giấy in nhám tay mực đen, "người tình" của tôi hiện diện trên màn hình smartphone lạnh lẽo, theo tôi len lỏi vào những toa tàu điện chật ních người, hay những chuyến bay xuyên đêm.
Tôi nhớ ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, nơi đầu tiên tôi tìm đến để chia sẻ không phải là bạn bè, mà là tờ Thanh Niên số ra ngày hôm ấy. Tôi kẹp tờ giấy báo nhập học vào giữa trang báo in, ép vào lồng ngực. Mùi giấy mới năm ấy sao mà thơm đến thế. Tờ báo như một "chứng nhân lịch sử" thầm lặng, ghi dấu cái mốc tôi chính thức bước vào đời.

Bố tôi đọc báo
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Tôi nhớ những đêm đông rét mướt nơi biên cương, trong ba lô hành quân của thằng lính trẻ là tôi, luôn có một tờ Thanh Niên cũ mèm được cuộn tròn lại. Những lúc nhớ nhà, nhớ phố, tôi lại lôi ra đọc. Đọc đến thuộc lòng từng mẩu tin quảng cáo, từng cái tên trong mục rao vặt. Chạm tay vào trang báo, tôi như chạm được vào mạch đập sôi động của thành phố, thấy mình không hề bị bỏ lại phía sau. Tờ báo khi ấy là "liều vắc xin" chống lại sự cô đơn, sưởi ấm những đêm gác lạnh giá bằng ngọn lửa của những câu chuyện tử tế, những tấm gương dấn thân nơi đầu sóng ngọn gió Hoàng Sa, Trường Sa.
Có một sự kết nối vô hình nhưng bền chặt đến kỳ lạ giữa tôi và bố thông qua "người tình" chung ấy.
Thanh Niên... không bao giờ già
Một buổi tối, tôi về thăm nhà. Bố ngồi ngoài hiên, tay cầm tờ báo in, mắt nhìn xa xăm. Tôi ngồi xuống cạnh ông, tay lướt Thanh Niên Online.
"Bài phóng sự về đường dây buôn lậu này viết sắc sảo quá con ạ", bố nói, giọng trầm đục nhưng đầy lửa.
Tôi mỉm cười, giơ màn hình điện thoại lên: "Con cũng vừa đọc xong, bố xem, cộng đồng mạng đang dậy sóng đây này".
Hai cha con, hai thế hệ, hai cách tiếp cận - một chậm rãi chiêm nghiệm, một nhanh nhạy tức thời - nhưng cùng chung một nhịp đập phẫn nộ trước cái xấu và rưng rưng trước cái đẹp. Tờ báo đã xóa nhòa khoảng cách tuổi tác, biến bố con tôi thành những người "đồng chí" trên mặt trận tư tưởng.
Nhìn mái tóc bố đã bạc trắng như cước, da trồi mồi, tôi chợt nhận ra một nghịch lý tuyệt đẹp: Bố tôi già đi mỗi ngày, tôi cũng đang già đi, nhưng "người tình" Thanh Niên thì mãi mãi trẻ.
40 năm hay 100 năm nữa, cái tên ấy vẫn là Thanh Niên. Vẫn hừng hực sức sống, vẫn xông xáo dấn thân, vẫn là tiếng nói của những khát vọng không bao giờ tắt. Nó là suối nguồn tươi trẻ, tắm mát tâm hồn cằn cỗi của người già, và tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho người trẻ.
Bố gấp tờ báo lại, đặt lên bàn, tháo kính ra lau. Ánh mắt ông, lạ thay, sáng rực lên một vẻ tinh anh hiếm thấy.
"Đọc báo xong, thấy mình như trẻ lại chục tuổi", ông cười khà khà, tiếng cười giòn tan trong nắng sớm.
Tôi nhìn tờ báo nằm im lìm trên bàn gỗ, logo màu xanh nổi bật đầy kiêu hãnh. Tôi hiểu rằng, đó không chỉ là những trang tin. Đó là tấm gương phản chiếu thanh xuân của bố, và đang lưu giữ thanh xuân của tôi.
Vì Thanh Niên không bao giờ già, nên những ai yêu "người tình" ấy, cũng sẽ giữ được một mảnh hồn xanh ngát, bất chấp sự tàn phai của thời gian.

Bình luận (0)