Thanh Niên và tôi: Vòng tròn kết nối từ trang báo đến những trái tim

25/12/2025 10:35 GMT+7

Tôi vừa nhận được dòng tin nhắn của phụ huynh: 'Cảm ơn cô và nhà trường, cháu đã bắt đầu trị liệu tâm lý và có những tiến bộ tích cực'.

Từ những bài viết trên Thanh Niên

Một cảm giác ấm áp, lan tỏa, trào dâng trong lòng, tôi chợt nhận ra, niềm hạnh phúc giản dị hôm nay được kết nối từ những trang viết của Báo Thanh Niên.

Thanh Niên và tôi - Ảnh 1.

Giờ ra chơi đọc báo của học sinh trường tôi

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đó là khoảng thời gian năm 2023, tôi rơi vào khủng hoảng tột độ. Áp lực từ những giờ dạy chưa trọn vẹn, sự hoài nghi về năng lực bản thân kéo tôi chìm sâu vào trầm cảm. Trong lúc lướt điện thoại, một bài báo trên Thanh Niên đã thu hút tôi: Đồng Tháp: Thầy giáo tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng (đăng ngày 25.6.2024). Người thầy ấy tự tử vì trầm cảm! Tim tôi đập thình thịch, nỗi sợ hãi như luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Phải chăng, đây sẽ là tương lai của tôi? "Không, tôi không thể chết, tôi phải tìm đường cứu mình"- bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy mãnh liệt.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi tìm mọi bài viết về trầm cảm trên Báo Thanh Niên. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi các bài viết của nhà báo Thúy Hằng. Tuy là phóng viên mảng giáo dục nhưng chị không viết những bài "giật tít" "câu view". Chị viết bằng nước mắt của học sinh lớp 9 mất ngủ triền miên trước kỳ thi vào lớp 10, bằng những lá thư tuyệt mệnh của học sinh lớp 12 để lại trước khi nhảy lầu vì điểm thi thấp, bằng tiếng khóc nức nở của phụ huynh khi con bị trầm cảm nặng.

Tôi bắt đầu theo dõi loạt bài viết của chị: Trầm cảm ở học sinh ngày càng có diễn biến phức tạp (ngày 3.8.2024), với con số gây bàng hoàng 5-8% người vị thành niên Việt Nam bị trầm cảm nặng. Chị nhấn mạnh mối đe dọa lớn nhất với trẻ em vị thành niên hiện nay là trầm cảm và các rối loạn tâm thần khác.

Bài đăng tiếp theo 6.8.2024 Học sinh, sinh viên stress, trầm cảm: Hội chứng con vịt và những nỗi đau. Bài báo mô tả hội chứng con vịt là một ẩn dụ cho sự tương phản giữa bên ngoài và bên trong. Một người trông có vẻ bình tĩnh, tự tin (giống như con vịt bơi trên mặt nước), nhưng thực tế bên trong lại đang nỗ lực đến kiệt sức (giống như chân vịt đạp liên tục dưới nước).

Giây phút ấy, tôi nhận ra bấy lâu nay mình luôn cố gắng tỏ ra ổn, điềm tĩnh trước học trò và đồng nghiệp, nhưng bên trong là một cuộc vật lộn không hồi kết bởi áp lực và kiệt quệ. Chị còn trích dẫn câu chuyện của một nam sinh viên A., bên ngoài luôn năng nổ, hoàn hảo nhưng bên trong đã hai lần nghĩ đến cái chết vì bị bắt nạt và cô lập. Câu chuyện của A. khiến trái tim tôi thắt lại, bởi nhiều lần mình cũng từng có hành động lấy dao rạch cổ tay để tự tử.

Ngay ngày hôm sau, bài báo khác của chị Học sinh, sinh viên stress, trầm cảm: Đừng đánh mất những kết nối (ra ngày 7.8.2024) đã đưa ra một góc nhìn sâu sắc hơn. Bài báo chỉ ra rằng, áp lực của người trẻ ngày nay đã cao gấp 20-25 lần so với trước đây, một trong những nguyên nhân cốt lõi là sự "đứt gãy kết nối".

Dẫn lời PGS-TS Trần Thành Nam: "Cha mẹ gọi con ra ăn cơm thì phải gọi bằng Zalo, Facebook, chứ gọi miệng thì con không nghe..." khiến tôi bàng hoàng. Nó không chỉ nói về học trò của tôi, mà còn là lời cảnh tỉnh cho chính tôi. Tôi nhận ra mình đã đánh mất kết nối với đồng nghiệp, với bạn bè từ khi nào không hay. Bài báo còn cung cấp những giải pháp thực tế mà tôi có thể áp dụng ngay: Từ việc thiết lập lại thói quen lành mạnh, học kỹ năng thư giãn, đến việc quan trọng nhất là tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đặc biệt những dòng chữ "Trong bối cảnh nhiều học sinh, sinh viên gặp những vấn đề tâm lý, người làm công tác tham vấn tâm lý trong nhà trường càng phải thấu hiểu, để từ đó công tác tham vấn tâm lý mới hiệu quả" - đã thắp lên trong tôi một khát vọng: Nếu một bài báo có thể làm thay đổi con người, thì một người thầy thấu hiểu có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao đến nhường nào?

Tôi bắt đầu thay đổi

Thế là tôi bắt tay vào hành trình thay đổi. Hành trình của tôi từ một cô giáo vượt qua trầm cảm đến vị trí phó hiệu trưởng hôm nay được xây đắp bằng chính những bài học từ Báo Thanh Niên. Triết lý giáo dục mà tôi luôn theo đuổi: "Ngôi trường hạnh phúc phải bắt đầu từ những tâm hồn hạnh phúc".

Tôi thành lập Ban Tư vấn tâm lý học đường với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp. Tôi xây dựng các chuyên đề: kỹ năng quản lý cảm xúc, ứng phó căng thẳng, nhận diện trầm cảm… và duy trì sinh hoạt ít nhất 3 lần trong học kỳ. Trong năm học 2024-2025, Ban Tư vấn tâm lý đã hỗ trợ tư vấn cho hơn 50 trường hợp, đa phần là các vấn đề liên quan đến áp lực học tập, trầm cảm, khủng hoảng tuổi dậy thì…, kịp thời ngăn chặn những diễn biến tâm lý theo chiều hướng xấu.

Thanh Niên và tôi - Ảnh 2.
Thanh Niên và tôi - Ảnh 3.

Ban Tư vấn tâm lý nhà trường với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đó là một vòng tròn kết nối viên mãn, xuất phát từ nhà báo Thúy Hằng - người đã dùng ngòi bút của mình để "chữa lành" và đến tôi - từ một độc giả được cứu rỗi, nay trở thành một nhà giáo tiếp tục sứ mệnh lan tỏa sự thấu hiểu ấy.

Đến nay, trường THCS Phan Bội Châu (Đà Nẵng) của tôi trở đã thành bến đỗ an toàn cho mọi cảm xúc tuổi học trò. Tôi muốn nói rằng, hạt giống đầu tiên của sự thay đổi ấy đã được gieo từ chính những dòng chữ đầy trách nhiệm của Báo Thanh Niên. Hành trình từ bóng tối ra ánh sáng của cá nhân tôi và của nhiều học trò, là minh chứng sống động cho giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" mà tờ báo luôn mang theo.

Thanh Niên và tôi: Vòng tròn kết nối từ trang báo đến những trái tim - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.