Thanh Niên cũng là tờ báo mà tôi được "đọc ké" của thầy hiệu trưởng trong một thời gian dài. Những điều đó đã gắn kết tôi với Thanh Niên suốt 20 năm qua và chặng đường phía trước.
Đến với Báo Thanh Niên nhờ… đọc ké
Tôi nhớ những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, lúc đó còn là học sinh, nếu có được tờ báo để đọc, đó là một món quà xa xỉ. Mỗi khi có tờ báo, lũ học trò chúng tôi túm tụm cùng nhau đọc. Thời sinh viên, cái ăn chưa đủ no, cái mặc thậm chí chưa đủ ấm nên việc mua tờ báo đọc cũng là vấn đề… xa xỉ. Khi ra trường, sống tại thành phố bậc nhất đất nước và làm việc trong ngành giáo dục, việc tiếp xúc báo chí mới dễ dàng hơn.
Tôi bước vào sự nghiệp "trồng người" từ năm học 2003 - 2004 tại một trường tư thục ở quận Tân Phú cũ. Báo chí gần gũi với tôi hơn bởi thư viện của trường có một số tờ báo gắn với tuổi học trò, lĩnh vực giáo dục. Đến năm học 2005 - 2006, tôi chuyển công tác đến một trường tư thục tại quận 3 cũ, "mùi" báo chí thực sự "bén hơi" trong tôi. Báo chí gần gũi với thầy giáo trẻ vốn xuất thân từ tỉnh lẻ công tác tại TP.HCM từ việc được đọc ké. Tờ báo mà tôi được đọc ké là Thanh Niên.

Ở trường, hình ảnh tờ báo Thanh Niên cũng trở nên thân thuộc với học sinh
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Thầy hiệu trưởng "ghiền" Thanh Niên nên đặt báo theo tháng. Mỗi sáng đến trường, chúng tôi được đọc ké của thầy, được đọc trước cả thầy vì báo đưa tới sớm. Đó là "điểm nhấn" để tôi đến báo chí bắt đầu từ Thanh Niên.
Mười mấy năm qua, tôi vẫn thường có thói quen mua báo đọc mỗi ngày. Tôi không còn đọc báo ké nữa mà còn mang cho nhiều người "đọc ké" từ những tờ báo mình mua. Trung bình mỗi ngày tôi mua 2 tờ báo (Thanh Niên và Tuổi Trẻ), có những ngày đặc biệt mua tới 4 - 5 tờ. Việc đọc báo không chỉ giúp bản thân tiếp nhận thông tin, mở rộng tầm nhìn mà còn có nhiều bài học bổ ích cũng như áp trong công việc. Bên cạnh đó còn "vận động" nhiều người, nhất là học sinh hạn chế lạm dụng điện thoại nâng để cao văn hóa đọc.
Báo Thanh Niên và những câu chuyện giáo dục
Ở nhà, đọc Thanh Niên mỗi ngày là điều mà tôi "được" nhiều nhất là gieo cho con niềm say mê đọc báo. Thay vì cầm điện thoại xem phim, chơi game như những đứa trẻ cùng trang lứa ảnh hưởng không tốt về nhiều mặt, trong đó có đôi mắt. Khi con đọc báo, con tiếp nhận được những giá trị lớn: trí tuệ và tâm hồn. Đó là những tin tức thời sự, đặc biệt là những câu chuyện giáo dục ươm mầm sống đẹp, sống tử tế trong tâm hồn con. Ngôi nhà của chúng tôi là "ngôi nhà của báo chí", lúc nào cũng có sẵn báo mới mỗi ngày. Tôi đọc, con đọc, hàng xóm qua uống trà, cà phê cùng nhau… "văn hóa" Thanh Niên.
Ở trường, hình ảnh tờ báo Thanh Niên cũng trở nên thân thuộc với học sinh. Từ Thanh Niên, những bài báo hay, những thông tin bổ ích để thầy trò cùng chia sẻ những phút đầu giờ hay cuối giờ, đồng thời mong các em có thói quen đọc báo.
Có những câu chuyện ý nghĩa, tôi vận dụng đưa vào bài kiểm tra. Tôi công tác nhiều trường khác nhau, tùy vào thực tế để tôi chuyển tải những câu chuyện giáo dục tới thế hệ trẻ. Những hình thức thường làm là: cắt những tờ (nhất là những tấm gương sống đẹp, những câu chuyện giáo dục ý nghĩa,…) dán vào bảng thông tin, cầm tờ báo giấy vào lớp chia sẻ những câu chuyện giáo dục vào đầu giờ, đưa vào đề kiểm tra thường xuyên, kiểm tra học kỳ để các em đọc, làm bài và rút ra bài học ý nghĩa…
Đối với thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, tôi lại chuyển tải trên màn hình, đưa những video lồng vào bài học để học sinh tiếp nhận được những thông tin mang tính thời sự, những thông tin liên quan đến học tập, thi cử (đặc biệt nhất là Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT, không chỉ dạy trên lớp, tôi còn khuyến khích học sinh ở nhà ôn tập các môn trên kênh của Thanh Niên).
Điều đặc biệt hơn nữa về việc lan tỏa những câu chuyện giáo dục là từ các buổi sinh hoạt vào giờ chào cờ và sinh hoạt chuyên đề. Sinh hoạt vào giờ chào cờ, tôi cũng thực hiện chuyên đề, chỉ có điều, thời gian tầm 30 phút. Còn những buổi chuyên đề được tổ chức với dung lượng thời gian nhiều hơn, chuyên đề được lan tỏa "sâu rộng" hơn. Thanh Niên là một trong những "kênh" quan trọng để tôi truyền tải thông điệp.

Thanh Niên là một trong những "kênh" quan trọng cho nhiều giáo viên truyền tải thông điệp
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Từ đọc đến viết
Có thể khẳng định rằng, Thanh Niên là tờ báo tổ chức nhiều cuộc thi nhất, nội dung phong phú, đa dạng nhất. Mỗi cuộc thi là một sân chơi hấp dẫn, ấn tượng và ý nghĩa. Các cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục, sống đẹp, tiết kiệm điện, viết về TP.HCM, thành phố Hà Nội… hay những cuộc thi trong lĩnh vực thể thao (cuộc thi ảnh, clip, bài viết cảm xúc về World Cup, EURO, SEA Games…) thu hút sự tham gia của bạn đọc trong và ngoài nước.
Với tôi, cũng như nhiều độc giả, các cuộc thi không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn mà hơn thế nữa, đó là những thông điệp quý báu, những câu chuyện giáo dục ý nghĩa. Chính vì thế, tôi vẫn thường lấy những tác phẩm dự thi để dán vào bảng thông tin, tương tác trong giờ học. Một số cuốn sách được Thanh Niên xuất bản từ các cuộc thi càng nhân rộng những bài học quý, những giá trị đẹp, lan tỏa văn hóa đọc.
Sau một thời gian đọc ké báo Thanh Niên, vì yêu Thanh Niên nên tôi mua báo mỗi ngày. Như vậy mình chủ động hơn trong việc đọc và kiến thức chiếm lĩnh kiến thức được nhiều hơn. Và từ đọc, tôi đã "bén duyên" trong việc viết bài.
Việc dạy học đã giúp tôi viết bài gửi Thanh Niên. Tôi viết về nhiều mảng, đặc biệt nhất là lĩnh vực giáo dục. Bài tôi được đăng trên báo khá nhiều. Một số độc giả tưởng rằng tôi là phóng viên của báo. Đối với lĩnh vực giáo dục, viết về lĩnh vực này đã giúp cho tôi đạt được hai mục đích. Thứ nhất, viết những bài liên quan đến ngành giáo dục; qua các bài báo của mình, độc giả cả nước được có thêm "sắc màu", góc nhìn từ bài viết của tôi. Thứ hai, từ bài báo của mình cũng như nhiều tác giả khác, không chỉ liên quan đến giáo dục mà còn nhiều lĩnh vực khác, tôi đã lồng ghép những thông tin, bài học đáng quý dành cho học sinh qua những trang báo Thanh Niên này. Không chỉ được nhiều bài đăng trên tờ báo uy tín bậc nhất báo chí Việt Nam mà tôi còn nhận được kha khá giải thưởng từ một số cuộc thi.
Thanh Niên là nơi chắp cánh cho niềm đam mê của tôi trên con đường báo chí, là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp, lan tỏa văn hóa đọc. Và Thanh Niên là sợi dây kết nối để tôi gieo mầm "những câu chuyện giáo dục" cho biết bao thế hệ học trò và những đứa con của mình.

Bình luận (0)