Những trang ký ức không thể nào quên
Lúc ấy, khi internet còn là thứ xa xỉ với gia đình viên chức bình thường, tờ báo giấy là cửa sổ lớn nhất mở ra thế giới. Và đối với một cậu học trò, những trang cuối của nhật báo Thanh Niên với các bản tin thể thao, giải trí, phim ảnh luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Tôi mở báo, lật ngay đến trang chót, say sưa với các bản tin bóng đá, tường thuật các trận cầu đêm qua, rồi đến tin tức về các ngôi sao, bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh và các bộ phim mới.
Rồi từ trang cuối ấy, tay tôi lần giở ngược lên các trang giữa. Những trang báo dần hiện ra với các thông tin giáo dục - hướng nghiệp - tư vấn mùa thi đáng tin cậy được dày công biên tập và cập nhật thường kỳ. Bên cạnh đó, tôi cảm nhận các giá trị nhân văn mà Thanh Niên mang lại qua những câu chuyện đời, những số phận vượt khó được chia sẻ cùng sự đồng hành ấm áp trên từng trang viết, khiến một cậu học trò như tôi thấy mình cần phải sống nghiêm túc và có trách nhiệm hơn.
Thời đó, Thanh Niên được phát hành cách ngày. Tôi vẫn nhớ hoài những ngày chờ đợi, với niềm vui mỗi sáng là chạy ra trước cửa xem bác phát báo đã tới chưa. Rồi báo bắt đầu ra đều đặn các ngày trong tuần. Đặc biệt là tờ Thanh Niên thứ bảy với dòng tít màu đỏ - vàng rực rỡ, dày cộm với nhiều chuyên mục hấp dẫn hơn.
Sau này, báo phát hành thêm Tuần san Thanh Niên. Mỗi lần có thêm một ấn phẩm mới là tôi lại có dịp để hóng chờ, để đọc cho thỏa. Cái cảm giác cầm tờ báo còn thơm mùi mực, lật từng trang nghe sột soạt, thật sự ấm áp mà sống động. Đó là những trang ký ức không thể nào quên.
Món quà động viên tinh thần vô giá từ Thanh Niên
Năm 2004, kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học căng thẳng vừa qua đi, thì nỗi lo làm sao có tiền để học vi tính - thứ kỹ năng tối cần thiết cho tương lai - lại hiện lên khi gia đình tôi không mấy dư dả. Và rồi, trên chính những trang báo Thanh Niên thân thuộc, tôi bắt gặp thông tin về học bổng Nguyễn Thái Bình, một chương trình thấm đẫm tinh thần hào hiệp và tử tế do báo tổ chức để chắp cánh ước mơ cho sinh viên có thành tích học tập và thi cử tốt.

"Tôi nhận được thông báo đạt học bổng trong niềm vinh dự và hạnh phúc vỡ òa"
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Hy vọng bừng lên. Tôi cẩn thận cắt bài báo giới thiệu chương trình, chuẩn bị bảng điểm và gửi hồ sơ đi với tâm trạng mong mỏi nhưng cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Cho đến một ngày, tôi nhận được thông báo đạt học bổng trong niềm vinh dự và hạnh phúc vỡ òa. Đây vừa là món quà hỗ trợ vật chất, vừa là sự công nhận, và là nguồn động viên tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho tôi bước vào giảng đường đại học.
Thời gian qua đi, Thanh Niên cũng nhanh chóng hội nhập kỷ nguyên số với Báo điện tử Thanh Niên. Một lần, khi có cơ hội thử sức viết bài PR cho một nhãn hàng, tôi đã mạnh dạn gửi bài. Và rồi bài viết ấy được đăng trên chuyên mục Văn hóa của Thanh Niên Online.
Cảm giác lần đầu tiên thấy tên mình trên một nền tảng báo chí lớn và uy tín mà mình đã gắn bó từ nhỏ thật khó tả. Tôi nhớ mình đã phóng như bay đi khoe với bố mẹ, gọi điện cho bạn bè, và... không quên lưu lại trang báo đó thật cẩn thận. Dù chỉ một lần duy nhất nhưng dấu mốc này thật sự ngọt ngào.
Nhiều năm trôi qua, Thanh Niên đã đồng hành cùng tôi trên một hành trình dài, dạy tôi thói quen đọc, khơi gợi lòng trắc ẩn từ những giá trị chân thành và tiếp thêm động lực vượt khó. Tất cả được gói gọn trong những ký ức ấm áp về mùi mực in, niềm hân hoan mỗi sáng chờ báo và mãi cho đến giờ, vẫn in dấu rõ nét trong từng trang báo Thanh Niên đọc ngược.

Bình luận (0)