Thanh Niên và tôi: Yêu thương neo lại từ những cuộc thi của Báo Thanh Niên

23/12/2025 07:00 GMT+7

Nếu phải chọn một điều khiến tôi luôn cảm thấy biết ơn trong hành trình viết lách 'tay ngang' của mình, thì đó chính là sự đồng hành của Báo Thanh Niên - nơi tôi tìm thấy niềm tự hào, cảm hứng và cả sức mạnh để bước tiếp.

Mỗi chuyên mục, mỗi cuộc thi đều như một cánh cửa nhỏ mở ra những ký ức, cảm xúc và giá trị sống đẹp đẽ mà tôi không ngờ chính mình lại được chạm tới sâu sắc đến vậy.

Món ngon Hà Nội - nơi đánh thức ký ức bếp núc tuổi thơ

Tôi đến với cuộc thi Món ngon Hà Nội do Báo Thanh Niên tổ chức bằng sự tò mò, nhưng khi bắt đầu viết, tôi nhận ra mình đã bước vào hành trình đầy yêu thương. Mỗi lần lựa chọn một món ăn để gửi bài là một lần tôi được sống lại trong căn bếp cũ của bà, của mẹ - nơi có tiếng dao thớt quen thuộc, mùi hành phi thơm lừng và những câu chuyện bếp núc giản dị mà ấm áp vô cùng.

Tôi nhớ những sớm mùa đông bà nhóm bếp than, tay bà thoăn thoắt đảo nồi cháo sườn nóng hổi cho cả nhà. Nhớ mẹ những chiều gói bánh khúc, vừa làm vừa kể chuyện ngày xưa, ánh mắt trìu mến nhìn những đứa con thơ đang ngồi hóng quanh bếp lửa hồng. Viết về món ăn nào, tôi lại nấu món đó, tự tay bày biện, chụp hình rồi gửi bài. Và mỗi lần như thế, ký ức lại ùa về rõ rệt - như thể bà vẫn ngồi bên hiên nhà, mẹ vẫn cặm cụi dưới gian bếp nhỏ, và tôi lại được trở về tuổi thơ ngọt lành của mình.

Nhờ Báo Thanh Niên, tôi không chỉ có cơ hội kể về đam mê nấu nướng, mà còn được giới thiệu với bạn bè bốn phương những món ăn thân thương nơi mình sinh ra, nơi tôi tự hào gọi là nhà. Và cũng nhờ những bài viết ấy, tôi thấy mình gắn kết hơn với nguồn cội.

Thanh Niên và tôi những ký ức đẹp từ cuộc thi và hành trình vượt khó - Ảnh 1.

Tác giả (ngồi xe lăn) tại lễ trao giải cuộc thi viết Món ngon Hà Nội

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Từ vực thẳm khuyết tật đến ánh sáng của những tấm gương sống đẹp

Cuộc sống đôi khi đẩy con người đến những khúc rẽ không ai muốn. Với tôi, đó là ngày mình không may trở thành người khuyết tật. Cảm giác như rơi xuống một vực thẳm tối tăm - nơi mọi thứ trở nên chông chênh, hụt hẫng. Nhưng khi tôi bước vào Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam với vai trò phó chủ nhiệm, tôi biết mình không đơn độc. Và rồi, chính cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên đã kéo tôi đứng dậy theo một cách mà tôi không bao giờ tưởng tượng được.

Viết về những tấm gương vượt lên nghịch cảnh - những con người "tàn nhưng không phế" - là một quá trình đặc biệt. Tôi gọi đó là hành trình chữa lành. Vì mỗi nhân vật tôi viết đều là một ngọn lửa nhỏ giúp soi sáng lại tinh thần của chính tôi. Họ không chỉ vượt lên số phận, mà còn truyền lại cho tôi niềm tin rằng: "Đôi khi, ánh sáng đẹp nhất lại xuất hiện từ những vết nứt".

Tôi còn nhớ như in ngày một thành viên trong câu lạc bộ nhắn tin cho tôi, nói rằng: "Chị ơi, đọc những bài viết của chị về anh Phạm Thanh Sơn, chị Lương Thị Minh Nguyệt… em thật sự khâm phục. Em cũng chấn thương cột sống, còn trẻ mà em đã định buông xuôi. Nhưng đọc xong, em thấy mình phải sống khác. Em không đi lại được, nhưng em còn đôi tay, còn cái đầu… Em sẽ cố gắng để được như các anh chị".

Lời nhắn ấy khiến tôi nghẹn lại. Hóa ra, những bài viết không chỉ để lan tỏa tấm gương, mà còn là sợi dây níu những tâm hồn đang tuyệt vọng. Những câu chuyện Sống đẹp vì thế không chỉ đẹp ở nhân vật, mà còn đẹp ở tác động họ mang đến cho người đọc - nhất là những người khuyết tật đang tìm điểm tựa tinh thần như tôi từng tìm.

Thanh Niên và tôi những ký ức đẹp từ cuộc thi và hành trình vượt khó - Ảnh 2.

Anh Phạm Thanh Sơn trong bài Anh cả của những chiến binh mui trần ở cuộc thi Sống đẹp

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên - nơi chắt lọc điều tử tế và lan tỏa ánh sáng

Tôi yêu cuộc thi Sống đẹp bởi những nhân vật trong đó đa dạng về nghề nghiệp, vị trí xã hội, hoàn cảnh sống - nhưng họ đều có chung một điểm: tử tế. Họ khiến tôi tin rằng trong thế giới nhiều biến động này, điều đẹp đẽ nhất vẫn là lòng người.

Những câu chuyện mà Báo Thanh Niên lựa chọn và lan tỏa không chỉ giúp độc giả nhận ra vẻ đẹp của sự nỗ lực, mà còn khơi dậy niềm tin rằng mỗi người đều có thể trở thành một điểm sáng nhỏ. Đặc biệt với tôi và với nhiều người khuyết tật trong cộng đồng, chuyên mục này là nguồn cảm hứng lớn để chúng tôi tiếp tục sống có ích, sống tự tin, sống không bỏ cuộc.

Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy may mắn khi có Báo Thanh Niên đồng hành. Những cuộc thi, những chuyên mục, những câu chuyện được kể bằng ngòi bút tử tế đã làm giàu thêm đời sống tinh thần của tôi và rất nhiều người khác.

Tôi mong rằng báo sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục duy trì những chuyên mục, cuộc thi giàu tính nhân văn như Món ngon Hà Nội hay Sống đẹp, để những câu chuyện đẹp không chỉ được viết ra, mà còn được lan tỏa lâu dài, bền bỉ. Và nhất là để Báo Thanh Niên luôn là một "người bạn tin cậy", đồng hành cùng độc giả trên hành trình sống tử tế mỗi ngày.

Thanh Niên và tôi: Yêu thương neo lại từ những cuộc thi của Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.