Chuyến đi để lại nhiều cảm xúc
Từ một chuyến đi lấy tin ở vườn rau nhà lưới của nông dân miền Tây, tôi không chỉ học cách làm báo, mà còn tìm thấy sự tử tế, trách nhiệm xã hội và niềm tin bền bỉ vào con đường báo chí mình đã chọn.
Tôi đến Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ với tâm thế của một thực tập sinh còn nhiều bỡ ngỡ. Khi ấy, nghề báo trong tôi là những dòng chữ trên mặt báo, là kỹ năng viết tin, đặt tít, là những yêu cầu về tính chính xác và thời gian. Chỉ khi được theo chân các anh chị phóng viên đi thực tế, tôi mới dần hiểu rằng, báo chí không nằm trên bàn làm việc, mà bắt đầu từ đời sống, từ con người và những câu chuyện rất đỗi bình dị.
Một trong những chuyến đi để lại nhiều cảm xúc nhất với tôi là hành trình lấy tin tại một vườn rau trồng trong nhà lưới của nông dân miền Tây. Đó là chuyến đi không dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ tinh thần làm nghề và những giá trị mà Báo Thanh Niên luôn theo đuổi.
Chúng tôi rời văn phòng từ sớm. Con đường dẫn vào vườn rau nhỏ hẹp, hai bên là ruộng vườn yên ả, gió mang theo mùi đất ẩm và hương cây cỏ quen thuộc. Bước vào khu nhà lưới, trước mắt tôi là những luống rau xanh mướt, thẳng hàng, được chăm sóc cẩn thận. Không gian ấy gợi lên cảm giác sạch sẽ, bài bản và đầy sức sống, một hình ảnh khác với những gì tôi từng hình dung về việc trồng rau truyền thống.
Chủ vườn là một người nông dân miền Tây chất phác. Ông kể về những ngày đầu chuyển sang mô hình trồng rau trong nhà lưới: vốn liếng ít ỏi, kinh nghiệm chưa nhiều, lại thêm không ít ánh nhìn hoài nghi. Nhưng bằng sự kiên trì, chịu khó học hỏi và quyết tâm thay đổi, mô hình dần mang lại hiệu quả, giúp gia đình ông có thu nhập ổn định hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Với tôi, đó không chỉ là thông tin để ghi chép cho một bài báo. Đó là câu chuyện của niềm tin, của sự dám nghĩ dám làm, của những con người đang âm thầm thay đổi cuộc sống bằng lao động chân chính.

Chủ vườn là một người nông dân miền Tây chất phác
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Trong suốt buổi tác nghiệp, tôi quan sát cách anh chị phóng viên làm việc. Từng chi tiết được hỏi kỹ, từng thông tin được kiểm chứng cẩn thận. Không vội vàng, không tô vẽ, câu chuyện của người nông dân được lắng nghe trọn vẹn để khi lên mặt báo vẫn giữ được sự chân thật và ấm áp. Tôi hiểu rằng, để có một bài báo ngắn gọn, dễ đọc, người làm báo phải dành rất nhiều thời gian cho hiện trường và cho nhân vật.
Bài viết về vườn rau nhà lưới không đơn thuần phản ánh một mô hình kinh tế hiệu quả. Quan trọng hơn, đó là cách Báo Thanh Niên lan tỏa tinh thần tích cực, khơi dậy niềm tin vào những đổi thay từ đời sống. Sau khi bài báo được đăng tải, tôi nghe anh chị trong văn phòng chia sẻ rằng nhiều bạn đọc quan tâm, tìm hiểu mô hình để áp dụng tại địa phương mình. Khi ấy, tôi mới cảm nhận rõ sức lan tỏa của báo chí.
Thanh Niên định hướng nhận thức, cổ vũ điều tốt đẹp
Chính từ những câu chuyện như thế, tôi hiểu hơn vai trò của Báo Thanh Niên trong đời sống xã hội: không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn định hướng nhận thức, cổ vũ điều tốt đẹp và kết nối cộng đồng. Báo chí, khi được làm bằng sự tử tế và trách nhiệm, có thể trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa những nỗ lực thầm lặng và sự ghi nhận của xã hội.

Thành phẩm buổi đi lấy tin được đăng trên Báo Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Trước khi thực tập, tôi từng có những băn khoăn về con đường nghề nghiệp đã chọn. Nhưng sau những chuyến đi thực tế, sau hành trình đến vườn rau nhà lưới hôm ấy, tôi dần tìm thấy câu trả lời cho mình. Tôi nhận ra rằng, nghề báo không hào nhoáng, nhưng bền bỉ; không dễ dàng, nhưng đầy ý nghĩa. Đó là nghề của sự dấn thân, của việc đi đến tận cùng đời sống để kể lại những câu chuyện chân thật nhất.
Chuyến đi lấy tin kết thúc khi nắng đã lên cao. Trên đường trở về, tôi mang theo nhiều hơn những ghi chép cho một bài báo. Đó là niềm tin được bồi đắp từ những con người lao động lặng lẽ, và từ chính tinh thần làm nghề của những người làm Báo Thanh Niên mà tôi có dịp đồng hành.
Quãng thời gian thực tập tại Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ đã cho tôi hiểu rằng, làm báo trước hết là làm người, người biết lắng nghe, biết chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng. Từ một vườn rau xanh giữa miền Tây sông nước, tôi học được cách gieo những "hạt mầm" của niềm tin và sự tử tế bằng ngòi bút.
Và cũng từ đó, tôi vững tin hơn trên con đường báo chí mình đã chọn, với mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng đời sống, cùng con người, như cách mà Báo Thanh Niên vẫn đang bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.

Bình luận (0)