Thanh Niên và tôi: Niềm vui của lần đầu được giải thưởng lớn

20/12/2025 21:23 GMT+7

Sống đẹp là tên gọi của một cuộc thi viết lớn và ý nghĩa hằng năm trên Báo Thanh Niên từ năm 2021. Vì có theo dõi tin tức và thông tin về những cuộc thi viết trên Thanh Niên nên tôi đã biết đến cuộc thi này từ năm 2023 và cũng háo hức viết bài để tham gia.

Mọi sự nỗ lực đều sẽ mang đến kết quả tốt

Vẫn nhớ lúc đó, tôi đã viết một bài viết về một việc làm ở khu dân cư tôi đang sống và gửi đi. Nhưng dù tôi đợi chờ mãi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi bài viết của mình ở đâu. Giây phút đọc thông báo kết quả của cuộc thi năm đó cũng là giây phút tôi hiểu rằng bài dự thi của mình đã không vượt qua được vòng loại và ước mơ có bài được đăng trong chuyên mục Sống đẹp đã chưa thể trở thành hiện thực.

Đọc lại những bài viết đoạt giải, tôi nhận ra bài mình viết bị loại là đúng. Câu chuyện tôi viết ra chưa tiêu biểu, cũng không khích lệ độc giả khi đọc bài; chỉ đơn giản là nó gây ấn tượng với tôi nên tôi viết mà thôi.

Rút kinh nghiệm từ bài học của năm đầu dự thi đó, đến năm 2024, khi đọc được thông tin về cuộc thi viết Sống đẹp lần thứ IV, tôi đã cẩn trọng hơn khi tìm ý tưởng viết. Đắn đo và cân nhắc mãi nên cuộc thi đã diễn ra mấy tuần mà bản thảo của tôi vẫn trắng tinh.

Niềm vui của tôi khi tham gia cuộc thi viết Thanh Niên và tôiavf  - Ảnh 1.

"Nhất định tôi sẽ còn tiếp tục viết và gửi thêm nhiều bài nữa cho tòa soạn"

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đến khi bác Quân, một người bạn cũ của cha tôi tình cờ ghé thăm và kể cho gia đình tôi nghe về những việc làm của nhóm thiện nguyện do cô giám đốc Phạm Thị Ngọc Phượng đứng đầu thì lúc này tôi biết rằng "mình đã tìm được người và câu chuyện cần phải kể rồi". Tôi đã xin số điện thoại và hỏi cách liên hệ với cô Phượng để lấy thêm thông tin. Khẩn trương và nghiêm túc, sau gần một tuần thì bài viết Tấm lòng vàng của nàng giám đốc đã hoàn thành .

Khỏi phải nói đến nỗi vui mừng của tôi khi nhìn thấy bài của mình được đăng trên Báo Thanh Niên, cảm xúc lúc đó vỡ òa. Tôi hạnh phúc vì đã làm được điều mình mong muốn và tôi đã thật sự hiểu rằng một bài dự thi tốt và có thể vượt qua vòng loại thì phải là một bài viết chỉn chu, có đầu tư và chiều sâu nội dung.

Niềm vui được nhân lên khi bài viết đó của tôi tuy không đoạt giải nhưng đã lọt vào vòng chung khảo và được chọn để in trong tuyển tập sách Sống đẹp lần IV. Ngày nhận được tin nhắn chuyển khoản tiền nhuận bút in sách của Báo Thanh Niên, tôi như không tin được vào mắt mình nữa, rất và rất vui. Đúng là mọi sự cố gắng và nỗ lực đều sẽ mang đến kết quả tốt đẹp.

Niềm vui của tôi khi tham gia cuộc thi viết Thanh Niên và tôiavf  - Ảnh 2.

Bài viết đăng tải trên Báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Và niềm vui vỡ òa

Được động viên từ chút thành tích xíu xiu đó nên tôi đã có một tâm thế tự tin và thoải mái hơn khi tham gia cuộc thi viết năm 2025 này. Khi đã hữu duyên biết được Nhà ăn 0 đồng Bạch Mai cùng câu chuyện đẹp của Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, tôi ngay lập tức tìm cách liên hệ qua Facebook và kết nối với chị Phạm Thúy từ đó.

Chị đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến lấy cơm và kể về Tiến Linh với những tình cảm và nghĩa cử rất đẹp dành cho bếp ăn. Chị gửi cho tôi nhiều những hình ảnh, giấy tờ và những thông tin liên quan đến bếp ăn cũng như những hành động mà Tiến Linh đã làm. Cảm xúc thật sự xúc động và yêu thương. Tôi quyết định sẽ viết câu chuyện về Tiến Linh để gửi dự thi Sống đẹp lần V.

Cả tuần liền viết tới viết lui, cuối cùng tôi đã hoàn thành bài viết Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ và gửi đi. Lúc ấy tôi chỉ muốn chia sẻ cho mọi người biết về những nghĩa cử rất đẹp mà không hề phô trương của cầu thủ mình hâm mộ chứ không hề nghĩ đến điều gì khác. Chỉ cần bài có thể được duyệt và mọi người có thể đọc vậy là tôi đã rất vui rồi.

Nhưng niềm vui vỡ òa đã đến vào lúc tôi không ngờ nhất. Ngày cuộc thi công bố kết quả, tôi như không tin được vào mắt mình nữa, bài viết của tôi đã đoạt giải ba và nhân vật cầu thủ Tiến Linh của tôi đã là nhân vật truyền cảm hứng. Tôi đã làm được rồi, thật sự đã làm được rồi. Lần đầu tiên tôi đã có bài được giải thưởng trong một cuộc thi viết ý nghĩa và tầm cỡ của một tờ báo hàng đầu cả nước.

Cứ như một giấc mơ vậy, nhưng giấc mơ này là có thực. Tôi chạy quanh nhà và la hét thật to, hạnh phúc lúc ấy là không có gì có thể đong đếm được. Tôi mong hằng ngày để đến ngày nhận giải, để lần đầu được đến tòa soạn của tờ báo mà bao lâu nay tôi đã theo dõi và cộng tác.

Cám ơn Báo Thanh Niên rất nhiều vì đã cho tôi có cơ hội để viết bài, để có thể chia sẻ và trải lòng mình ra trên những trang viết. Lần đoạt giải thưởng này sẽ củng cố thêm niềm tin và quyết tâm viết của tôi, nhất định tôi sẽ còn tiếp tục viết và gửi thêm nhiều bài nữa cho tòa soạn. Yêu lắm Báo Thanh Niên!

Thanh Niên và tôi: Niềm vui của lần đầu được giải thưởng lớn - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.