Nơi gieo mầm ước mơ
Cấp 3, tôi rời xa nhà để học nội trú ở trường THPT chuyên ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ). Và những ngày nghỉ, hoặc lúc rảnh rỗi, thư viện Thành Hà là nơi tôi lui tới nhiều nhất. Không phải vì đông vui mà ở đó có nhiều nguồn tài liệu và đầu sách hay. Trước đây, tôi học chuyên văn nữa thành ra tôi đến đó vì môn văn, vì cần đọc thêm tài liệu, vì thích cảm giác được bao quanh bởi mùi giấy cũ.
Và để tiếp cận với những dẫn chứng cụ thể cho bài nghị luận xã hội, tôi tìm đọc các đầu sách về cuộc sống. Nhưng ở thư viện thành phố có một góc mà tôi siêu thích, đó là góc báo. Mà ở đó, đập vào mắt tôi là chồng báo Thanh Niên được xếp ngay ngắn ở hộc tủ. Ngày đó, tôi chẳng hiểu gì nhiều về thời sự hay chuyện xã hội. Tôi chỉ đơn giản nghĩ, mình cứ lục lọi, tìm đọc biết đâu có mấy dẫn chứng hay mà còn mới lạ nữa. Thế rồi, tôi cầm một tờ báo lên tò mò mở ra.
Từ giây phút ấy, các bài báo đã nhẹ nhàng kéo tôi vào thế giới của chúng. Những chuyên mục của Báo Thanh Niên như Thanh niên và cuộc sống, Kết nối 24/7, Văn hóa - Nghệ thuật,... ngày càng gần gũi với tôi hơn. Có những câu chuyện rất đời, rất gần, những bài phóng sự về cuộc sống người lao động, những vấn đề xã hội được viết dung dị mà sâu sắc. Tôi đọc với tâm thế của một học trò đang tìm tư liệu, nhưng lại được nhận về nhiều thứ hơn từ con chữ.
Ban đầu tôi đọc chỉ để phục vụ bài vở. Nhưng rồi tôi sớm nhận ra, mình đến thư viện thường xuyên chẳng phải vì môn học nữa. Tôi đi vì sự tò mò ở những trang báo và muốn đọc thêm báo. Tôi muốn xem hôm nay lại có câu chuyện gì mới, muốn biết ngoài cánh cổng trường mình, thế giới rộng lớn và phức tạp đến mức nào. Và không bằng cách nào khác, tôi đọc báo.
Những tờ báo Thanh Niên trong thư viện ngày ấy giống như người thầy thầm lặng, dạy tôi cách nhìn cuộc sống bằng đôi mắt rộng mở hơn. Mỗi bài báo là như một cầu kết nối để tôi nhìn ra xa hơn thế giới ngoài kia.
Và thế là mầm ước mơ được gieo vào tôi từ lúc nào không hay.

Bắt gặp Báo Thanh Niên ở ga metro Bến Thành (TP.HCM)
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Hạt mầm của niềm tin
Khi bước sang lớp 12, tôi lại loay hoay với câu chuyện đại học. Việc chọn ngành, chọn nghề trở thành nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi ở thời điểm này. Tôi thì thích học bên xã hội, cộng thêm tài viết lách nên muốn học ngành báo chí. Ở vùng quê nơi tôi sống, hiếm ai chọn báo chí. Người lớn thường khuyên tôi chọn nghề "ổn định", "thực tế" hơn. Nhưng mỗi lần nghĩ tới việc gác lại viết lách là tôi lại hẫng một nhịp, vì đó là đam mê của mình.
Và giữa những ngày bộn bề đó, những trang báo đã nuôi dưỡng tôi và làm cho hạt mầm trong tôi nảy nở. Vì suốt ngày tháng cấp 3, tôi đã tìm đọc những tờ báo và mong muốn một ngày trở thành người viết ra nó.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết rõ điều mình muốn. Tôi quyết định điền nguyện vọng 1 là ngành báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Đó không phải vì nó dễ hay an toàn, mà vì đó là điều làm tôi thấy mình sống đúng với ước mơ của mình hiện tại. Như thể mình đã đi đúng con đường mà những tờ báo Thanh Niên trong thư viện đã âm thầm dẫn lối.
Khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi càng hiểu rõ hơn những gì từng khiến mình tò mò và say mê. Tôi được học về những chuyên ngành của báo chí, về cách kể chuyện, cách quan sát, cách làm bài phỏng vấn, cách bước ra ngoài để đối diện đời sống thật. Mỗi kiến thức đều khiến tôi biết ơn chính mình của năm xưa. Vì năm tháng đó, đứa học trò tò mò mở một tờ báo Thanh Niên trong thư viện mà không hề biết rằng quyết định nhỏ ấy sẽ định hình tương lai sau này.
Đến bây giờ, mỗi khi bắt gặp dòng chữ "Thanh Niên" ở các sạp báo hay ga metro của thành phố, tôi luôn thấy mình hạnh phúc. Vì đó không chỉ là tên một tờ báo, mà là khởi đầu của một hành trình. Là nơi tôi lần đầu cảm nhận cuộc đời rộng mở, lần đầu thấy mình muốn viết, và lần đầu tin rằng những con chữ cũng có thể dẫn ta đi rất xa.
Nhìn lại, tôi hiểu rằng đôi khi ước mơ không đến từ một khoảnh khắc lớn lao, mà đến từ những điều rất đỗi bình thường. Một kệ báo cũ trong thư viện, một bài viết chạm đến mình, hay một buổi chiều ai đó vô tình gieo vào mình một niềm tin.
Và nhờ Báo Thanh Niên, tôi đã tìm được niềm tin ấy.

Bình luận (0)