Mùi mực báo trong ký ức tuổi thơ
Khoảng 30 năm trước, những chiều muộn trở về nhà, má thả gánh ve chai phía ngoài phòng trọ, lững thững ra giếng nước rửa chân. Tôi và anh hai liền chạy đến kiểm tra. Có lúc, má mua được đôi dép cũ hay vài cuốn sách, không nỡ bán lại mà đem về cho chúng tôi. Cũng có lúc, thùng giấy, sách báo cũ, lon nước… được mang tạm về nhà vì trễ giờ bán lại cho kho phế liệu.
Không ít những tờ báo rời rạc nằm gọn trong quang gánh. Tôi có thể đếm được rất nhiều như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Công An,... ướp đầy mùi mồ hôi của má và mùi ẩm mốc của thời gian.
Những trang báo được anh em chúng tôi mang ra "ngấu nghiến". Anh hai đã có thể đọc vanh vách và hiểu được nhiều tin bài khác nhau. Còn tôi, chỉ chăm chăm vào những hình ảnh ít ỏi xuất hiện trên các trang báo.
Thi thoảng, ba tôi cắt một vài tin bài hay, cất kỹ trong tủ và dặn "đây là những thông tin có ích, biết không chừng một ngày sẽ cần dùng".
Còn má tôi, đôi khi lại xé một vài mảnh báo cũ để gói muối tiêu hoặc bọc bên ngoài ly tách trước khi mang cất.
Cả gia đình tôi đã biết đến Báo Thanh Niên như thế. Mỗi tờ báo là một nhát cắt ký ức đồng hành cả tuổi thơ tôi, còn vương lại mùi mực cũ trong vết dấu thời gian từng in hằn cuộc đời vất vả của má.



Những bài viết của tác giả đăng tải trên Báo Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Thanh Niên cho tôi cơ hội chạm vào chính mình
Tôi lớn lên bằng mồ hôi và nước mắt của ba má. Những năm tháng phải chạy cơm từng bữa, ba má vẫn lo cho anh em tôi được ăn học đủ đầy.
Việc đứng giữa những bâng khuâng mới lớn khi nhìn ba má vất vả mưu sinh khiến tôi từ một học sinh ban A rơi dần về những khoảng lặng văn chương. Đó là lúc tôi bắt đầu đọc sách báo nhiều hơn.
Có lúc, tôi ghé đến sạp báo trên đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng), xem ké từng tờ báo dưới sự cho phép của cô chủ quầy. Thời điểm ấy, mục Truyện ngắn của Báo Thanh Niên có sức hút lạ lùng đối với một học sinh cấp hai như tôi.
Đã nhiều lần tôi từng nghĩ "cần làm gì để viết được một câu chuyện tương tự như vậy", "phải làm thế nào để có truyện được đăng trên Báo Thanh Niên"... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mỗi khi tôi đọc thêm một truyện mới trong số báo xem "trộm" hoặc những tờ Thanh Niên thi thoảng được ba mua về sau những cuốc xe thồ vất vả.
Mãi cho đến những năm gần đây, khi Báo Thanh Niên bắt đầu tổ chức những cuộc thi đa dạng, tôi quyết định phải ghi tên mình trên trang báo đầy kỷ niệm đó.
Bằng những lát cắt ký ức của mình, bằng sự nỗ lực viết và không ngừng cố gắng sau nhiều lần thất bại, tôi đã may mắn ghi tên mình trên những trang báo Thanh Niên với các thể loại khác nhau như ghi chép, truyện ngắn.
Lúc này, tôi hiểu rằng, Thanh Niên không còn là ký ức nhặt nhạnh về những tờ báo nhàu nhĩ hay những lần đọc ké ở sạp báo - mà nó đã trở thành nơi tôi có thể chia sẻ ngòi bút của chính mình.
Thanh Niên và những điểm chạm cảm xúc
Nhắc đến Thanh Niên, tôi tin rằng tờ báo này không chỉ là nơi cung cấp những tin tức cập nhật nóng hổi về kinh tế, chính trị, xã hội,... mà rất nhiều trang viết đã mang đến cho người đọc một nhân sinh quan ngày càng tích cực.
5 kỳ tổ chức cuộc thi Sống đẹp là cơ hội để người đọc biết đến những tấm gương nghị lực, bao dung đã và đang cống hiến đời mình cho xã hội.
Nhờ Thanh Niên, tôi và nhiều độc giả được biết đến người xây trường miền núi (anh Nguyễn Bình Nam), người hong lên hơi ấm bếp ăn từ thiện hội cựu chiến binh phường 10, TP.HCM (bà Nguyễn Thị Phương), người tiễn thai nhi chặng đường sau cuối (linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch), người chọn nghề vớt xác (anh Nhâm Quang Văn), cánh én nhỏ nghị lực mở lớp tình thương dạy chữ và thư viện miễn phí (chị Huỳnh Thanh Thảo)...
Thế mới biết, không ngẫu nhiên mà Báo Thanh Niên được độc giả tin cậy và trung thành đón đọc suốt những năm qua. Tôi tin rằng Thanh Niên không chỉ mở ra chân trời tri thức mà còn là điểm chạm cảm xúc, đưa người đọc về với nguyên bản của lòng người - "nhân chi sơ, tính bản thiện". Và, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục hành trình của mình, mang đến những mảng thông tin đa sắc màu với những giá trị nổi bật về mọi mặt đời sống.
Cảm ơn Thanh Niên vì đã đến và hiện diện trong đời sống báo chí suốt những năm qua để những người đọc như tôi có cơ hội được trưởng thành.

Bình luận (0)