Sạp báo nhỏ dưới tán trứng cá và người bán báo già
Còn nhớ mùa thu năm 2007, tôi - khi đó là một cô bé tỉnh lẻ mới chân ướt chân ráo vác hành trang vào Sài Gòn trọ học. Con nhà nghèo nên tôi chọn ở ghép cùng vài đứa bạn cấp ba trong căn phòng trọ 16 mét vuông ở con hẻm nhỏ. Ngay đầu hẻm có một cây trứng cá khá to, tận dụng bóng mát của tán cây, người ta dựng lên một sạp báo nhỏ kèm cái tủ thuốc lá xinh xinh.
Bà chủ sạp báo là một người neo đơn gần bảy mươi, tóc bạc phơ và có nụ cười hiền mà sau này khi đã thân quen bọn tôi vẫn tíu tít gọi là ngoại Năm ngọt xớt. Nghe ngoại kể thì ngoại khai trương cái sạp báo này đã hơn chục năm, khách đa phần là các bác hưu trí, các anh chị viên chức, các bác xe ôm xích lô thỉnh thoảng cũng ủng hộ vài tờ đọc để giết thời gian chờ đón khách… Ngoại khoe bán chạy nhất là Thanh Niên nhật báo: "Báo nào còn ế chớ Thanh Niên thì chưa ế bao giờ!"
Thú thật hồi đó bọn tôi - những sinh viên trẻ chưa trải đời và hay mơ mộng - ngoài đi học, đi làm thêm thì thời gian rảnh nếu có cũng tìm vui nơi phim ảnh, âm nhạc, game các kiểu chớ không có đọc báo.
"Mới mười mấy hai mươi mà suốt ngày đẩy gọng kính cắm cúi vào mấy tờ báo nhìn cứ như mấy bà cô già khó tính!". Ngoại Năm mỗi khi nghe chúng tôi phán như thế thì ngoại chỉ cười trừ. Ngoại có thói quen mỗi ngày để dành riêng ra một tờ báo Thanh Niên, không bán. Ngoại cuộn tròn tờ báo rồi nhét vào cái lon sữa bò cũ treo cạnh sạp báo - "tài sản" chung của ngoại và các chú xe ôm nghèo, ai cần cứ lấy đọc thoải mái, đọc xong thì cất vào chỗ cũ.
Rồi một ngày cúp điện lại không có lịch học lẫn làm thêm, tôi lân la ra ngồi dưới tán trứng cá cùng ngoại Năm cho mát, sẵn "học nghề" luôn. "Mai mốt ra trường có thất nghiệp, con mở sạp báo giống ngoại sống qua ngày", tôi tếu táo. Ngoại cười giòn rồi rút tờ báo trong lon sữa bò đưa tôi và nói: "Muốn học nghề thì phải biết nghề cô ạ!". Đó lần đầu tôi cầm tờ báo Thanh Niên và đọc trong tư thế… miễn cưỡng cho ngoại vừa lòng. Thế nhưng, đọc một hồi rồi khoái khoái thích thích hồi nào hổng hay.

Bắt đầu ngày mới với một tờ nhật báo Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Chỉ vài tờ giấy mỏng manh đơn sơ nhưng Thanh Niên truyền tải biết bao thông điệp giá trị trong đời sống: Tin thời sự trong nước cập nhật liên tục hằng ngày - tin tức thế giới nóng hổi gần xa, tin văn hóa nghệ thuật, thể thao, khoa học, đời sống, kinh tế, giáo dục đa màu sắc. Tất cả các cung bậc đời sống hằng ngày như hiện hữu trên mặt báo Thanh Niên một cách trọn vẹn và chuẩn xác.
Chắc thấy tôi có vẻ chăm chú đọc báo thật chớ không giả bộ, ngoại Năm hỏi liền: "Đọc Thanh Niên rồi thấy sao con?". Tôi nhe răng cười rồi trả lời gọn lỏn: "Thấy hay ghê ngoại hén!".
Từ đó, tờ báo miễn phí mỗi ngày trong lon sữa bò của ngoại Năm lại thêm vài vết nhàu vì có thêm phần "nghiên cứu" của tôi trong đó. Tôi đọc ké Thanh Niên mỗi ngày bất kể mưa nắng gì luôn.
Tôi vẫn trung thành với tờ nhật báo Thanh Niên
Thời gian thấm thoắt trôi qua, rồi tôi ra trường và chuyển chỗ trọ. Ngày dọn đi tôi không lưu luyến xóm trọ là bao, chỉ bịn rịn cái sạp báo nhỏ dưới tàn trứng cá hơi nhiều. Sau này thi thoảng tôi có quay lại góc đường nhỏ thăm hỏi ngoại Năm và nghía trộm sạp báo cho đỡ "ghiền"…
Đại dịch Covid-19 qua đi, tôi ghé thăm chốn cũ nhưng vắng lặng. Ngoại Năm đã không còn, cây trứng cá cũng đã bị đốn, góc nhỏ năm xưa giờ bít bùng rào chắn công trình khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Thời đại kỷ nguyên số, Báo Thanh Niên đã có thêm trang tin tức online và kênh YouTube để truyền tải thông tin đến nhiều tầng lớp độc giả hơn, nhưng tôi vẫn trung thành đọc nhật báo Thanh Niên mỗi ngày như một thói quen khó bỏ.
Sáng sớm tinh mơ, ngồi tĩnh lặng bên tách cà phê đen nóng hổi, tay lật giở từng trang báo mới còn dậy mùi mực in. Đọc Thanh Niên để cập nhật tin tức hằng ngày và nhìn Thanh Niên để hoài niệm về những ngày đáng nhớ, về người ta thương - âu cũng là thú vui tao nhã để khởi đầu ngày mới.

Bình luận (0)