Đó là thói quen đã theo tôi suốt nhiều năm như một cách để giữ cho mình không thấy cô đơn giữa núi rừng xa xôi.
Thanh Niên trở thành một người bạn
Tôi là một giáo viên THPT ở vùng sâu. Nhưng trước khi trở thành cô giáo, tôi đã từng có nhiều năm làm content marketing ở TP.HCM, rồi Hà Nội. Ngày ấy, Báo Thanh Niên với tôi cũng giống như bao tờ báo khác, đọc để nắm tin tức, xu hướng, để hiểu xã hội đang chuyển động ra sao. Tôi không ngờ rằng, đến một ngày, chính những trang báo ấy lại âm thầm trở thành người bạn đồng hành, gieo vào tôi những câu hỏi rất lớn về cách sống, về lựa chọn của đời mình.
Tôi còn nhớ hồi năm 2018, có một bài viết trên báo kể về một cô giáo ở điểm trường vùng cao Hà Giang khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Ở một nơi không có điện, không sóng điện thoại, mỗi tuần phải đi bộ hàng giờ xuống núi để mua lương thực nhưng cô giáo ấy vẫn kiên trì bám trường, dạy chữ cho học sinh.

Bài viết này đã khiến tôi cực kỳ ấn tượng
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Tôi thực sự rất cảm động và khâm phục. Có một chút gì đó trào dâng trong tôi, như một nỗi khắc khoải về tấm bằng sư phạm đã phủ bụi trong tủ, về mong muốn ban đầu là được đến trường dạy chữ cho trẻ em vùng cao. Thế nhưng, nhịp sống vội vã nơi thủ đô cuốn tôi đi quá nhanh. Những suy nghĩ vừa lóe lên nhanh chóng bị lãng quên, như một giấc mơ cũ chưa kịp gọi tên.
Thời gian trôi đi, không biết có mối duyên nào mà tôi lại về làm dâu Hà Giang. Sáu tháng nghỉ sinh ở nhà chồng, sáng sáng được nhìn mây vờn đỉnh núi, được hít căng lồng ngực không khí trong lành khiến tôi thực sự hạnh phúc.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về con đường mình đang đi. Để rồi sau nhiều đêm trăn trở, tôi và chồng đã quyết: dừng công việc ở Hà Nội, trở về Hà Giang sinh sống.
Không ngờ rằng, quyết định ấy lại mở ra cho tôi một hành trình hoàn toàn khác, hành trình trở lại với nghề giáo, với những điều mà tôi từng đọc, từng xúc động, từng nghĩ là quá xa so với mình. Và trên hành trình ấy, Báo Thanh Niên đã trở thành một người bạn lặng lẽ kể những câu chuyện tử tế, tiếp thêm động lực để tôi vững tin rằng: mình không đơn độc trên con đường đã chọn.
Những câu chuyện tử tế trên Thanh Niên tiếp thêm sức mạnh
Sau khi rời Hà Nội, câu hỏi lớn nhất với tôi là: "Về đây rồi, mình sẽ làm gì?".
Làm nông, kinh doanh nhỏ, hay một công việc nào đó để ổn định cuộc sống? Tôi đã thử nhiều việc nhưng chưa không cái nào ổn. Một buổi tối, trong lúc ru con ngủ, tôi mở tờ báo Thanh Niên ra đọc. Bỗng nhiên những bài viết về giáo dục vùng cao, về những người trẻ dấn thân, về những thầy cô chọn ở lại nơi khó khăn nhất cứ thế hiện ra khiến tôi đọc không dứt. Ước mơ ngày xưa lại trào dâng. Tôi nhìn gương mặt con mình, rồi tự hỏi: "Nếu sau này con lớn lên, hỏi mẹ đã từng sống như thế nào, tôi sẽ kể gì cho con nghe?".
Câu hỏi ấy khiến tôi không thể chần chừ thêm nữa.
Tôi nộp hồ sơ thi tuyển viên chức và rất may mắn đã trở thành giáo viên nội trú. Những ngày đầu đến trường là chuỗi ngày vừa háo hức, vừa bỡ ngỡ. Đường đến trường vừa xa, vừa quanh co trơn trượt. Công việc của giáo viên nội trú không chỉ là dạy học, mà còn là chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Có những đêm trực, học sinh ốm, tôi cùng đồng nghiệp nửa đêm đưa các em đi viện. Có những ngày, tôi lại miệt mài vận động học sinh quay trở lại lớp.
Những lúc như thế, tôi lại mở báo Thanh Niên ra đọc. Không phải để tìm những tin tức nóng hổi quên đi cảm giác cô đơn, mà để tìm sự đồng cảm. Đọc những câu chuyện về những con người đang âm thầm giữ gìn những điều tốt đẹp, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.




Sau 8 năm ra trường, tôi đã trở thành một cô giáo vùng cao
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Tôi biết ơn Báo Thanh Niên vì đã bền bỉ theo đuổi những giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" trong từng trang viết. Những giá trị ấy không chỉ nằm trên mặt báo, mà đã theo tôi vào lớp học, vào từng buổi lên lớp, từng lần giữ học trò ở lại trường.
Nếu có dịp, xin kính mời toàn thể anh, chị Báo Thanh Niên lên với Bắc Mê để thấy những ánh mắt học trò sáng lên khi được tiếp tục đi học. Ở nơi núi rừng ấy, những câu chuyện tử tế mà Báo Thanh Niên vẫn đang là động lực để học trò nỗ lực học tập, để những thầy giáo, cô giáo được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin đến trường.
Cám ơn Báo Thanh Niên vì đã luôn gắn bó, đồng hành cùng thế hệ trẻ trong suốt bao năm qua. Kính chúc Báo Thanh Niên luôn giữ vững ngọn lửa nghề và tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn đọc khắp mọi miền!

Bình luận (0)