Đó không phải là một giải thưởng lớn nhưng lại là cột mốc đặc biệt đối với tôi trên hành trình viết lách.
Thanh Niên vì đã mang lại cho má tôi niềm vui ấm áp
Bài viết hôm ấy đơn giản thôi, tôi viết về thói quen tắt công tắc trong nhà của má, người phụ nữ quê mộc mạc, sống tiết kiệm từ những điều nhỏ nhất. Má hay nói: "Tiết kiệm không phải vì mình không có mà vì mình trân trọng những gì đang có". Tôi viết bài chỉ để lưu giữ ký ức về má, nhưng được báo chọn đăng. Khi nhận được cuốn sách có bài viết in ảnh má, má đã cầm thật lâu rồi khẽ nói: "Vậy là công sức mấy chục năm tiết kiệm của má cũng thành kỷ niệm đẹp rồi con nhỉ?". Khoảnh khắc ấy, tôi biết ơn Báo Thanh Niên vì đã mang lại cho má tôi một niềm vui giản dị mà ấm áp.
Báo Thanh Niên với tôi không chỉ là tờ báo, mà là nơi lưu giữ những dấu ấn trưởng thành. Khi Báo tiếp tục tổ chức cuộc thi Sống đẹp, tôi lại mạnh dạn gửi bài. Viết đối với tôi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tôi kể lại những câu chuyện nhỏ từ cuộc sống của mình. Nhưng nhờ Báo Thanh Niên, tôi học cách tin rằng mỗi câu chuyện đều xứng đáng được lắng nghe nếu nó mang theo điều tốt đẹp.

Nhờ Báo Thanh Niên, tôi học cách tin rằng mỗi câu chuyện đều xứng đáng được lắng nghe nếu nó mang theo điều tốt đẹp
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Trong cuộc thi Sống đẹp, tôi viết về những con người âm thầm làm điều tử tế. Có hôm là câu chuyện về một bạn trẻ thành lập nông trại giáo dục ở quê nhà; có hôm là về chàng trai hơn 30 lần hiến máu tình nguyện cứu người; lúc khác là một người chị hết lòng vì nạn nhân da cam. Mỗi bài viết gửi đi là mỗi lần tôi được sống lại niềm tin quanh mình luôn có những điều đẹp đẽ, chỉ là đôi khi ta mải lo toan mà bỏ quên.
Nhờ những lần tham gia cuộc thi, tôi mới thấy rõ hơn một điều: Báo Thanh Niên không chỉ đưa tin, mà còn truyền cảm hứng sống tốt, sống lành, sống tử tế. Những chương trình thiện nguyện, những bài báo về người trẻ dấn thân, những cuộc thi ý nghĩa… tất cả đều góp phần thắp lên trong bạn đọc một tinh thần tích cực mà lâu nay đôi khi chúng ta không nhận ra mình đang cần.
Khơi gợi tinh thần, ý chí và khát vọng
Tôi biết, có những câu chuyện nhỏ bé thôi nhưng khi được báo đăng tải, nó lại có sức lan tỏa lớn hơn tôi tưởng. Một người bạn đọc xong nhắn cho tôi: "Nhờ bài của bạn mà mình nhớ lại những điều mình đã quên cố gắng". Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tôi thấy hành trình viết của mình thêm nhiều động lực.
Nhiều năm gắn bó với báo, tôi dần nhận ra hình ảnh người làm Báo Thanh Niên thật đặc biệt: năng động, tử tế, có trách nhiệm với cộng đồng và không ngại dấn thân. Họ không chỉ mang thông tin đến cho bạn đọc, mà còn mang theo tinh thần lan tỏa giá trị sống. Tôi chưa từng gặp trực tiếp họ, nhưng qua những bài viết, tôi cảm nhận được sự tận tâm và lòng yêu nghề.
Với tôi, Báo Thanh Niên đã góp phần thay đổi cuộc đời theo cách rất riêng. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng việc cho tôi cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại gia đình, nhìn lại những ký ức thân thương tưởng như bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Nhờ những cuộc thi của báo, tôi học cách yêu hơn những điều nhỏ nhoi, biết trân trọng người thân, biết ghi lại những điều đẹp đẽ để không bị dòng đời cuốn trôi.
Cuốn sách in bài viết tôi đoạt giải khuyến khích được tôi đặt ngay ngắn trên kệ, như một minh chứng rằng những điều giản dị nhất cũng có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Và mỗi lần mở báo Thanh Niên, tôi lại thấy lòng mình ấm lại như gặp lại một người bạn cũ, luôn đồng hành, luôn truyền động lực.
Tôi tin rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tờ báo ấy vẫn sẽ giữ vai trò khơi gợi tinh thần, ý chí và khát vọng của bao thế hệ trẻ trong đó có tôi.

Bình luận (0)