Năng lượng tích cực từ chính những con người mà mình có dịp phỏng vấn, câu chuyện mà mình có dịp lắng nghe, giúp "lên dây cót" tinh thần, tạo thêm niềm tin yêu cuộc sống.
Tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều chủ nhà trọ bình dân ở TP.HCM. Họ sống từ nhỏ ở tại thành phố này, với nếp sinh hoạt đều đặn, chan hòa cùng khách thuê. mỗi ngày, họ đều cầu mong mình có nhiều sức lực để giúp đỡ nhiều lao động xa xứ.
Có chủ trọ giảm, miễn tiền nhà cho người thuê mấy năm liền. Có chủ trọ luôn ân cần hỏi han, kiếm mối việc làm cho lao động không may bị mất việc. Có người lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi xin học bổng cho con em công nhân để theo học tiếp đại học. Hay như một chị chủ trọ ở Q.Bình Tân chia sẻ với tôi về ý định cá nhân: "Tôi ước sao mình có đủ sức và tìm ra được một nguồn hàng gia công ổn định, giá thiệt tốt, để đem về cho công nhân lao động khu trọ làm thêm. Nhà tôi có xe lấy hàng, có sân rộng, tôi đi học lái xe B2 rồi, giờ chỉ cần có nguồn tốt thôi. Làm sao đó mình tạo thêm được "cần câu" cho người lao động. Đời sống họ khổ quá, chạy ăn từng bữa thì lấy đâu dư cho con cái học hành…".
Những câu chuyện nêu trên không phải xưa nay hiếm ở vùng đất bao dung này. Ngược lại, cách đối đãi thảo thơm ấy vẫn diễn ra mỗi ngày, như cơn gió mát lành cho lao động nghèo khó sau bao ngày vắt sức kiếm kế sinh nhai, đối diện không ít khắc nghiệt của đời sống.
Người ta thường nói với nhau, một trong những điều đẹp nhất của thế giới này là lòng trắc ẩn, lòng yêu thương con người. Và chắc là sẽ không gì so sánh được với trăn trở, ước mong mình có thể làm vơi đi cảnh ngộ cơ cực của người khác…
Bình luận (0)