Hàng chục năm qua, dòng sông Ba, nguồn sống của bao thế hệ cư dân vùng hạ lưu (xã Ia Rsai, thuộc H.Krông Pa cũ), dần biến thành nỗi ám ảnh. Mưa lũ kết hợp với diễn biến bất thường của dòng chảy khiến tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp cuộc sống của hơn 800 hộ dân với gần 3.500 người.
SÔNG "ĂN ĐẤT", ĐE DỌA LÀNG
Đứng trên thửa đất trồng bắp còn lại chưa đầy 5 sào (5.000 m2), anh Nay Thoan (buôn H'lang) nhớ lại những năm tháng trước đây khi mảnh đất này có hơn 7 sào. "Trước kia, từ bìa đất đến bờ sông cách hơn 50 m, nhưng mỗi năm dòng nước cuộn chảy lại "ngoạm" dần. Đất cát, cây cối, hoa màu đều trượt xuống lòng sông", anh Thoan nói với giọng đầy bất lực.

Đất đai, nương rẫy của nhiều người dân xã Ia Rsai bị mất do bờ sông Ba sạt lở
ẢNH: TRẦN HIẾU
Tương tự, ông Phạm Đình Chiều đã mất hơn 3.000 m² đất sản xuất trong 15 năm qua, chỉ còn lại chưa đến 1 sào. Ông từng cố gắng trồng cây giữ đất, nhưng tất cả đều vô ích trước sức mạnh của dòng sông đang thay đổi. Những lúc mưa to, gió lớn, nước lũ dâng cao, ông buộc phải sang nhà người quen trú tạm vì ngôi nhà chỉ còn cách bờ sông khoảng 30 m.
Ông Phạm Công Thanh thì đã phải chuyển nhà sang phía bên kia QL25 cách đây 4 năm. Hơn 2 sào đất của gia đình ông giờ đây đã nằm lại dưới lòng sông Ba. "Nếu không có kè bảo vệ, không chỉ đất mà cả ngôi nhà tôi đang ở, tuyến đường dân sinh ở khu vực này cũng bị đe dọa", ông Thanh lo lắng.
Theo ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, bức tranh toàn cảnh còn nghiêm trọng hơn nhiều, bởi từ năm 2009 đến nay, toàn xã có hơn 22,7 km bờ sông, suối bị sạt lở, trong đó có 13 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Khoảng 100 ha đất canh tác đã bị xóa sổ, gây thiệt hại nặng nề cho hơn 800 hộ dân.
Đáng lo ngại nhất là đoạn bờ sông dài hơn 1,8 km được xác định là vùng sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến khu vực trung tâm hành chính xã, Trường tiểu học Chư Rcăm và Trường THCS Nguyễn Trãi. Tổng cộng có 16 ha đất ở và 81 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc 3 thôn, buôn dọc bờ sông đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguyên nhân được chỉ ra là sự kết hợp của nhiều yếu tố: biến đổi khí hậu, mưa lũ bất thường, dòng chảy sông Ba thay đổi. Đặc biệt, mỗi mùa mưa lũ, "họa nhân tai" từ thủy điện An Khê - Kanak cộng với lũ từ các suối đã gây nên tình trạng sạt lở, ngập lụt. Mới đây, trong cơn bão Kalmaegi, thủy điện xả lũ lúc cao điểm lên trên 500 m3/giây đã gây ngập vùng hạ du. Tất cả nguyên nhân trên đang từng ngày cắt bớt nguồn sinh kế người dân nơi đây.
CHỜ GIẢI PHÁP XỬ LÝ HIỆU QUẢ
Năm 2021, H.Krông Pa (cũ) đã triển khai dự án di dời hơn 100 hộ dân Jrai ở buôn H'Lang đến khu tái định cư mới tại buôn Du, cách đó khoảng 1 km. Khu tái định cư gần 4,5 ha được đầu tư hoàn chỉnh về hạ tầng, mỗi hộ được cấp hơn 400 m² đất ở và đất vườn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa thể giải quyết căn cơ vấn đề.

Bờ sông Ba đoạn qua buôn H’lang, xã Ia Rsai bị sạt lở nghiêm trọng
ẢNH: TRẦN HIẾU
Huyện Krông Pa (cũ) cũng từng có tờ trình gửi UBND tỉnh Gia Lai đề xuất dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ba với chiều dài khoảng 2 km, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong 2 năm 2024-2025. UBND tỉnh Gia Lai (cũ) đã có tờ trình đề nghị T.Ư sớm hỗ trợ kinh phí. Đến nay, nguồn vốn cho dự án vẫn đang chờ bố trí, trong khi dòng sông vẫn ngày đêm "gặm nhấm" đất đai của người dân. "Rất mong T.Ư sớm triển khai dự án để bảo vệ đất sản xuất, tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời góp phần vào việc thích ứng với biến đổi khí hậu", ông Võ Ngọc Châu nói.
Anh Nguyễn Quang Trường (thôn Sông Ba) đã mất hơn 70 m chiều dài thửa đất, từ 120 m chỉ còn hơn 50 m. Anh từng cố trồng cây, đổ đất gia cố, nhưng mỗi năm dòng sông vẫn lấn sâu hàng chục mét. Giống như nhiều người khác, anh vẫn ở lại ngôi nhà cũ để làm vườn, chăn nuôi, mặc dù đã được bố trí chỗ ở mới. Có lẽ vì nơi đây gắn liền với biết bao ký ức, với mồ hôi, công sức của cả một đời người. Họ không thể dễ dàng rời bỏ mảnh đất đã nuôi sống mình qua bao thế hệ, dù biết rằng mỗi đêm ngủ là một đêm lo âu, mỗi trận mưa lớn là một lần thấp thỏm.
Người dân xã Ia Rsai vẫn tin rằng với sự quan tâm, đầu tư kịp thời của các cấp, ngành, những tuyến kè vững chắc sẽ sớm được hình thành. Để bờ sông thôi "ăn" đất, để dòng sông Ba hiền hòa trở lại như vốn dĩ từng là mạch nguồn bồi đắp cho cuộc sống no ấm của vùng hạ lưu.
Bình luận (0)