Ông thường được các tài liệu địa phương xếp vào hàng "ngũ hổ tướng" cùng với Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Nhơn và Nguyễn Văn Trương.
Người khách lạ lúc nửa đêm
Trương Tấn Bửu là con ông Trương Tấn Khương và bà Trần Thị Nghĩa, quê làng Hưng Lễ, tổng Bảo Phước (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Ông là người con thứ ba trong gia đình có 7 anh em, sinh năm 1752.


Cổng và gian chính đền thờ Long Vân hầu Trương Tấn Bửu
Ảnh: Hoàng Phương
Theo sách Tỉnh Bến Tre trong lịch sử của Nguyễn Duy Oanh, vào một đêm tháng 10 năm Đinh Mùi (1787), trên đường bôn tẩu, chúa Nguyễn Phúc Ánh cùng hai tùy tùng lạc đến nhà ông Trương Tấn Khương và được đưa ra chòi ruộng ẩn náu. Lúc ấy, Trương Tấn Bửu 35 tuổi, giỏi võ, tính trầm tĩnh, xin cha theo phò Nguyễn vương.
Theo sách, trong những ngày bôn ba, Trương Tấn Bửu luôn kề cận chúa Nguyễn Phúc Ánh, từ việc nấu cơm, dìu qua những đoạn sình lầy đến thức đêm đốt đuốc xua muỗi giữa rừng. Sau khi trở về đại bản doanh Nước Xoáy, ông được phong Khâm sai đốc chiến cai cơ, phục vụ dưới quyền Hậu quân Tôn Thất Hội. Về sau, ông được phong tước Long Vân hầu.
Bậc lão thành đất Gia Định
Tháng 6 năm Canh Tuất (1790), Trương Tấn Bửu được phong làm Hậu quân hậu rồi chuyển sang Tiền quân. Sau nhiều chiến công, năm Đinh Tỵ (1797), ông được thăng Tiền quân phó tướng. Đến Gia Long nguyên niên (1802), ông được cử làm Chưởng dinh, cai quản đạo binh thú tại Bắc Thành.
Theo Đại Nam thực lục, trong thời gian trấn giữ Bắc Thành, Trương Tấn Bửu được giao nhiều trọng trách về quân sự và hành chính, từ tiếp sứ nhà Thanh, chỉ huy quân dẹp các cuộc nổi dậy đến an dân, phát chẩn khi mất mùa.
Năm Nhâm Thân (1812), vua Gia Long triệu Nguyễn Văn Nhơn về kinh, cử Tả quân Lê Văn Duyệt làm Tổng trấn Gia Định thành, còn Trương Tấn Bửu giữ chức Phó tổng trấn, cùng hơn 3.000 quân từ Bắc Thành vào trấn thủ phương Nam. Ba năm sau, khi Lê Văn Duyệt được triệu về kinh, Phó tổng trấn Trương Tấn Bửu giữ Quyền ấn vụ tổng trấn.

Đền thờ Trương Tấn Bửu được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
Ảnh: Hoàng Phương
Tháng 3 năm Bính Tý (1816), Trương Tấn Bửu được giao trông coi việc đắp thành Châu Đốc, tuyển mộ 3.000 dân binh từ bốn trấn Phan Yên (Gia Định), Biên Hòa, Vĩnh Thanh (Vĩnh Long) và Định Tường. Việc xây dựng thành Châu Đốc góp phần tăng cường phòng thủ khu vực biên giới tây nam, phục vụ công tác quản lý và bảo vệ vùng đất phương Nam. Đến tháng 9 cùng năm, ông được triệu về kinh, coi đạo Trung quân thay Nguyễn Văn Thành.
Năm 1822, Trương Tấn Bửu được thăng lên trật chánh nhất phẩm. Cũng trong năm này, vua Minh Mạng truy phong cho thân sinh ông là Trương Tấn Khương chức "Nghiêm oai tướng quân Thượng hộ quân trung quân thống chế" và thân mẫu Trần Thị Nghĩa tước phu nhân. Ngày 17.11.1825, vì tuổi cao sức yếu, ông xin cáo quan về hưu ở Gia Định.
Đến ngày 10 tháng 6 năm Đinh Hợi (1827), Trương Tấn Bửu qua đời. Tả quân Lê Văn Duyệt đích thân coi việc an táng ông tại làng Phú Nhuận. Đến năm Tự Đức thứ 5 (1852), ông được đưa vào thờ tại Trung hưng công thần miếu.
Từ một người nông dân xứ Ba Tri theo phò Nguyễn Phúc Ánh trong buổi đầu bôn tẩu đến vị đại thần nhiều năm gắn bó với Gia Định, Trương Tấn Bửu là một trong những đại thần góp phần củng cố, quản trị và bảo vệ vùng đất phương Nam trong những năm đầu triều Nguyễn.
Người trông coi đền thờ ở xã Hưng Nhượng cho biết ngôi đền xưa do ông ngoại bà quản thủ. Sau năm 1975, con cháu họ Trương đổi tên đền thành Trương gia tự. Về sau, di tích được khôi phục tên gọi đền thờ Trương Tấn Bửu và được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. (còn tiếp)
Bình luận (0)