Gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh một cụ ông tóc bạc trắng, đôi tay đầy chấm đồi mồi nhưng vẫn thoăn thoắt luồn từng sợi dây để đan giỏ, rổ đã bất ngờ trở thành "xu hướng". Giữa thế giới ảo vốn ồn ào với đủ các kiểu đu trend, góc sân nhỏ tĩnh lặng của cụ như một dòng nước mát lành và khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nhớ về thời gian sống cạnh ông bà.
Khi nỗi cô đơn tuổi già chuyển hóa thành niềm vui
Nhân vật chính trong những thước phim ấy là cụ Nguyễn Bá Việt (quê xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An), năm nay đã bước sang tuổi 95. Người đứng sau các clip "triệu view" là chị Nguyễn Thị Thảo (32 tuổi), cháu nội cụ Việt.
Chia sẻ về sự nổi tiếng đầy bất ngờ của ông nội, chị Thảo xúc động: "Ban đầu, tôi chỉ muốn quay lại những khoảnh khắc đời thường của ông để làm kỷ niệm cho con cháu sau này, đồng thời muốn lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. Không ngờ, hình ảnh ông nội chăm chỉ lao động lại được cộng đồng mạng yêu mến đến thế. Mọi người liên tục để lại bình luận hỏi thăm, rồi rủ nhau đặt mua rổ nhựa để ủng hộ, động viên ông".

Cụ Việt miệt mài đan giỏ
ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC
Mỗi chiếc rổ, chiếc giỏ đi chợ do cụ Việt chăm chút đan có giá chỉ từ 40.000 - 80.000 đồng. Số tiền đó không lớn, nhưng với người ở tuổi U.100, niềm vui được xã hội công nhận, được thấy thành quả lao động của mình hữu ích thì không gì có thể đo đếm được.
Nhìn nụ cười hiền hậu và tinh thần lạc quan của cụ Việt, ít ai biết rằng cụ từng trải qua những khoảng trống rất lớn trong lòng. Vợ cụ qua đời cách đây 6 năm, để lại cụ lủi thủi trong căn nhà vắng. Cụ cũng từng chịu đựng cảm giác "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khi mất 2 người con, trong đó có 1 người hy sinh thời chiến.
Hiện cụ Việt còn 5 người con, gồm 2 trai, 3 gái. Cụ cũng đang hưởng chế độ trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ. Dẫu rằng có con cháu ở gần luôn hiếu thảo, chăm nom, nhưng nỗi cô đơn của tuổi già là điều không tránh khỏi. Chính vì vậy, những chiếc giỏ nhựa, sợi dây màu và tiếng lách cách đan lát trở thành "liều thuốc tinh thần" giúp cụ khuây khỏa, quên đi những mất mát trong quá khứ.
Ở tuổi 95 cụ Việt vẫn khiến con cháu nể phục bởi sức khỏe dẻo dai hiếm có. Cụ vẫn tự mình nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và duy trì thói quen đạp xe ra chợ làng để bán giỏ, rổ. "Người dân trong xã ai có nhu cầu tìm đến tận nhà đặt hàng, ông đều vui vẻ nhận làm và cố gắng chăm chút từng sản phẩm", chị Thảo cho biết.

Chị Thảo chụp ảnh cùng ông nội
ẢNH: NVCC
Chị Thảo chia sẻ, bí quyết sống thọ của ông nội nằm ở lối sống cực kỳ điều độ, khoa học: nói không với rượu bia, thuốc lá, chia nhỏ bữa ăn và đặc biệt là luôn giữ tinh thần thoải mái bằng cách đạp xe đi xem bóng chuyền, trò chuyện cùng xóm giềng.
"Nếu không làm, tôi buồn tay buồn chân lắm..."
"Tôi không thấy mệt khi làm việc đâu. Giờ già rồi, nếu cứ ngồi không một chỗ tôi sẽ thấy buồn tay buồn chân lắm. Cứ ngồi đan lát thế này cho vui cửa vui nhà, con cháu đi về có cái nhìn vào", cụ Việt bộc bạch. Tâm nguyện lớn nhất của cụ đơn giản là được thấy con cháu luôn quây quần, đoàn kết, yêu thương nhau dưới một mái nhà chung.

Sản phẩm thủ công của cụ Việt
ẢNH: NVCC
Những chiếc giỏ/rổ nhựa của cụ Việt giờ đây đã theo dịch vụ chuyển phát đi khắp mọi miền đất nước, nằm trong gian bếp của những người nơi xa. Cộng đồng mạng tìm mua bên cạnh nhu cầu sử dụng, còn có sự trân trọng một nếp sống đẹp, một biểu tượng của sự kiên cường và lòng yêu đời.
Thay mặt "cây đại thụ" của đại gia đình, chị Thảo gửi lời cảm ơn chân thành đến những người bạn trên thế giới ảo nhưng đã trao đi tình cảm rất thật. Những thước phim ngắn của chị không chỉ lưu giữ kỷ niệm gia đình, mà đã thực sự lan tỏa một thông điệp nhân văn sâu sắc. Bình an và hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong một góc sân nhà, nơi một cụ ông U.100 vẫn đang lặng lẽ với nghề thủ công của mình.

Bình luận (0)