Ký sự pháp đình: Vì con gà, ra án mạng

0 Thanh Niên Online
Người chết, kẻ vào tù, tình làng nghĩa xóm nát tan cũng chỉ vì một phút nóng giận không kiểm soát. Giá như đôi bên chịu nhịn nhau một ít, một mạng người đã chẳng mất đi chỉ vì chuyện 'con gà' nhỏ nhặt.
Bị cáo Hứa Thanh Hùng bị dẫn giải rời khỏi tòa sau khi phiên tòa kết thúc.  /// Ảnh: Song Mai Bị cáo Hứa Thanh Hùng bị dẫn giải rời khỏi tòa sau khi phiên tòa kết thúc. - Ảnh: Song Mai
Bị cáo Hứa Thanh Hùng bị dẫn giải rời khỏi tòa sau khi phiên tòa kết thúc.
Ảnh: Song Mai

Án mạng… từ một con gà

“Do tức giận, bị cáo đã không làm chủ được”, suốt phiên tòa kéo dài hơn ba tiếng, bị cáo Hứa Thanh Hùng (43 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Chuyện bắt đầu từ một con gà, rồi cộng thêm chút nóng giận, cuối cùng, người đàn ông mang tiếng hiền lành trong xóm phải ra tòa vì tội giết người.
Sự việc xảy ra cách đây một năm, lúc đó, Hùng có nuôi vài con gà chọi. Như thường lệ, sáng hôm ấy, khi ra sân cho gà ăn cám, Hùng thấy bầy gà đột nhiên thiếu mất một con. “Kiếm hồi lâu không ra, nhìn sang nhà bên cạnh, thấy ông L. đang ôm con gà nhà bị cáo đem đi đá với gà của ổng, bị cáo mới tức giận”, Hùng khai tại phiên tòa.
“Chỉ vì vậy mà bị cáo dùng gậy đánh ông Lợi chết?”, HĐXX chất vấn, mọi người trong phòng xử xôn xao. Đối diện với HĐXX, Hùng cúi thấp đầu, im lặng. Theo cáo trạng, sau khi lấy lại con gà từ tay ông N.V.L đem về nhà nhốt lại, Hùng liền cầm theo cây xua gà bằng sắt đến tìm nạn nhân. “Chú lớn mà làm như vậy là không được”, từ ngoài cổng, Hùng vừa nói vừa chửi thề. Nghe vậy, ông L. tức giận. “Mầy chửi tao hả?”, vừa nói, nạn nhân vơ lấy cây tầm vông bên hông nhà, đánh vào người bị cáo. “Để chú không đánh nữa, bị cáo mới cầm gậy đánh lại một cái. Lúc đó, bị cáo phản xạ không có suy nghĩ gì hết, không muốn làm chú bị thương hay chết như bây giờ”, Hùng khai.
“Mình cũng đâu muốn tranh đua thắng thua với chú”, trước khi Hùng ngồi xuống, loáng thoáng, tôi nghe được tiếng bị cáo lí nhí. Nhưng, cố ý hay vô tình, sự thật, việc Hùng là người đánh ông L. bằng tuýp sắt khiến nạn nhân té ngã, tử vong vì chấn thương sọ não là không thể chối cãi. Để rồi đây, dù muốn hay không, bị cáo vẫn phải đứng trước gia đình nạn nhân, HĐXX, chịu trách nhiệm cho hành vi bản thân thực hiện.

Nếu đôi bên nhịn nhau một ít

Tham dự phiên tòa, ngồi nghe nội dung vụ án, tôi không biết mình nên buồn hay nên giận. Buồn vì hoàn cảnh đáng thương của hai gia đình hay giận bởi động cơ giết người của Hùng quá sức nhỏ nhoi. “Vì cái con gà mà dùng gậy đánh ông L. chết như thế, anh thấy động cơ với hậu quả có tương xứng với nhau không? Mâu thuẫn có lớn không?”, trong đầu tôi cứ văng vẳng không dứt câu hỏi đầy bức xúc từ phía đại diện Viện KSND.
“Không, mâu thuẫn không lớn, bị cáo cũng không biết vì sao lại làm như vậy”, bị cáo trả lời. Nhìn người đàn ông trung niên trình bày thành khẩn trước HĐXX, tôi tin rằng, Hùng không hề quanh co chối tội. “Bị cáo chỉ lỡ tay một lần”, tại phiên tòa, Hùng có nói. Nhưng, cái “lỡ tay chỉ một lần thôi” của Hùng đủ khiến ông L., hàng xóm bên nhà thiệt mạng.
Vì con gà, một người bỏ mạng, tình làng nghĩa xóm cũng nát tan. Được biết, gia đình Hùng và ông L. là hàng xóm với nhau mấy chục năm, chẳng hề xảy ra xích mích gì. Trước khi vụ án xảy ra hai bữa, Hùng còn hỏi ông L., rằng sao vịt nhà lớn rồi mà chú chưa bán vậy? Thỉnh thoảng, thấy ông hàng xóm cầm chai rượu đi ngang, Hùng thường ngoắc lại, cho chú ít tóp mỡ nhà làm để đem về nhậu. Nghĩ lại, , nếu đôi bên chịu nhịn nhau một ít, tình cảm đẹp giữa hai người hàng xóm sẽ mãi vẹn nguyên. Để giờ, không có cảnh người chết, kẻ vào tù chỉ vì cơn nóng giận không kiểm soát.
Phiên tòa kết thúc, nhiều tiếng xì xào, bàn tán vang khắp mảnh sân. Người nói: “Nếu ổng không bắt con gà…”. Kẻ trả lời: “Bắt một con gà thì đâu đến nỗi phải đánh chết người ta?”. Buổi xét xử thu hút nhiều người đến dự, ai cũng tò mò, án mạng lại xảy ra xuất phát từ một con gà chọi. Đời thật lạ, chỉ vì chuyện chẳng đáng vào đâu, người ta có thể cầm gậy, cầm dao, dễ dàng tước đi một mạng người.
Nhìn Hùng thành khẩn cúi đầu trước HĐXX, quay lại xin lỗi gia đình hàng xóm, ai cũng xót xa. Nhưng, án mạng đã chẳng thể nào thay đổi được. “Hỏi cả xóm, ai mà chẳng biết thằng Hùng nó hiền khô. Vợ đi dạy, nó ở nhà buôn bán, chăm sóc cha già với hai thằng con trai, đứa học lớp năm, đứa mới vô mẫu giáo. Tòa tuyên 17 năm tù, giờ mọi thứ đổ hết lên vai vợ của nó. Không có cha, ai sẽ nuôi dạy hai đứa nhỏ”, bà N., chị vợ của Hùng thở dài. Mỗi khi chở con của Hùng đến trước cổng trường, bà luôn dặn hai đứa cháu, rằng đi học, nhớ nhường nhịn bạn bè, đừng đánh nhau như ba, nghe con…

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm