Người mẹ tuổi học trò
Cô gái trẻ xưng là mẹ của Chuột con là một cô gái đang học lớp 12 tại một trường THPT ở Tây Ninh.
Sau khi thông tin bé Chuột con được Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận từ bác bảo vệ trong nội ô Tòa Thánh tìm thấy, ngày 15.4, cô gái 18 tuổi, tên P.H.B.N. (ngụ H.Dương Minh Châu) tìm đến gặp vợ chồng anh Đặng Văn Phúc nghẹn ngào xác nhận mình là mẹ cháu bé.
Anh Phúc cho biết mấy ngày nay, có rất nhiều người liên hệ xin được nhận nuôi cháu bé nhưng anh không có thẩm quyền để quyết. "Trước mắt, vợ chồng tôi sẽ làm giấy khai sinh và nhận nuôi cháu bé vì cũng đang nuôi con nhỏ", anh Phúc nói.
|
Nói về lý do bỏ rơi bé Chuột con, N. nấc nghẹn kể mình còn đi học, sợ ba biết chuyện có con, rồi hàng xóm dị nghị nên từ lúc mang thai đến khi sinh bé Chuột con, ba của N. đều không biết.
N. cho biết bé Chuột con sinh ngày 10.4.2020 ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Trước đó, N. giấu ba, một mình vào bệnh viện để sinh con. 3 ngày sau khi sinh con, có nhiều người đến xin bé Chuột con về nuôi nhưng N. không an tâm giao con cho ai.
|
“Cả buổi chiều hôm đó, một mình ngồi ôm Chuột con nhưng em không dám về nhà, vì sợ ba biết sẽ đánh, không cho em nuôi con. Khi đến Tòa Thánh, em mới bỏ lại vì nghĩ để Chuột con ở lại chùa sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn em”, N. nói trong nước mắt.
'Em thấy có lỗi với con em nhiều lắm'
Lúc bỏ con, N. viết vội dòng chữ vào mảnh giấy trắng bỏ lên người con với nội dung: “Chuột con sinh ngày 10.4.2020 (18.3 âm lịch)” để ai nhặt được sẽ biết ngày sinh của con.
“Buổi tối đó em không thấy kiến, lúc mà đọc được tin chú Phúc nói con bị kiến cắn em hối hận lắm. Rồi em theo dõi Facebook chú Phúc hằng ngày để biết tin về con, em thấy có lỗi với con em nhiều lắm. Em không phải là người mẹ tốt, không cho con được cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác”, N. khóc nghẹn.
Ngay sau đó, N. quyết định đến gặp vợ chồng anh Phúc xác nhận mình chính là mẹ ruột của bé Chuột con.
|
N. đến nhận con đúng vào ngày sinh nhật của mình. N. kể mình quen với T., một thanh niên 23 tuổi hơn 1 năm trước. Sau đó cả 2 quan hệ và hiện T. đang đi nghĩa vụ. Trước đó, biết N. có thai, T. bắt đi phá nhưng N. không chịu và quyết định một mình sinh con.
|
Nói về tương lai, N. trầm ngâm nói: “Em muốn gửi bé ở đây một thời gian, mỗi ngày được tới thăm con. Đến khi em đi làm kiếm được tiền sẽ rước con về nuôi”.
N. lại khóc nghẹn: “Em không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn chú Minh, người tìm thấy Chuột con. Em cảm ơn vợ chồng chú Phúc đã cưu mang con của em và chăm sóc mấy ngày qua. Cảm ơn Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh đã đưa con của em đến bệnh viện kịp thời. Và em xin lỗi tất cả mọi người vì suy nghĩ nông cạn của mình”.
Bình luận (0)