Trời se se, hai bờ bên đường trắng phau cờ lau. Và một bên mé con nước trôi nhanh, có một mâm trái cây, bầu rượu trắng, đèn cầy và nén nhang nghi ngút khói. Một người phụ nữ trên cùng chuyến ghe qua Ân Phú, bảo chúng tôi: "Gia đình chị Lan ra cúng. Chết sông chết suối, phong tục là vậy!"
|
Bước qua cồn cát ướt nhòe, tôi vào làng về nhà chị Bùi Thị Lan. Hôm nay bà con tề tựu, nhưng chưa được ngày tốt, nên chị Lan vẫn nằm ở nhà. Bà Nguyễn Thị Thúy, mẹ nạn nhân, mái tóc như bạc hơn.
Ôm cháu ngoại Bùi Quang Thắng trên tay, bà Thúy thổn thức: "Nó vẫn chưa biết mẹ mình đã đi vĩnh viễn. Cứ lân la gần cỗ quan tài, nói sao mẹ nằm trong đó không ra chơi với con".
Hôm 6.11, khi dân làng đưa chị Lan về nhà, cháu còn ôm thi thể mẹ, bảo: "Sao mẹ nằm ngủ miết, không dậy ăn cơm, uống sữa…". Những người xung quanh ôm mặt khóc, quay đi.
Nhà nghèo, chị Lan nuôi Thắng lớn lên có thể thiếu những bữa ăn ngon, nhưng lại thừa tình thương.
Chị Bùi Thị Thu Nguyệt, chị em con nhà bác với chị Lan, cho biết mình chị Lan làm nuôi cả nhà gồm cha mẹ già và con trai. Ban ngày chị trồng rau, nuôi bò, ban đêm chị cầm giỏ đi bán trứng cút, ổi, xoài, cốc… kiếm thêm.
Sáng 6.11, do không có ghe đò qua sông, nên chị Lan lội bộ đi mua sữa cho con và mua trái cây, trứng để tối đi bán. Ai ngờ, khi mang sữa và đồ ăn cho con về bên này bờ, chị quay sang bờ kia để mang nốt trái cây thì bị trượt chân rơi xuống xoáy nước.
Anh Võ Nhân đi cùng, nhảy xuống cứu, nhưng xoáy nước nhấn chìm, anh Nhân suýt chết theo, còn chị Lan thì bị dòng nước xiêt để mạnh vào miệng cống, tử vong, trong giỏ còn vài trăm ngàn tiền vốn.
"Nó chết đi rồi, vợ chồng tui già đi không sao, không biết cu Thắng sống ra sao".Bà Thúy khàn giọng, khô nước mắt vì thương cháu. Ông Bùi Quang Đình, ngồi bên cạnh, nhìn cháu ngoại, nước mắt đục ngầu...
Bình luận (0)