Quốc hội có nên 'xắn tay' chỉnh lý dự thảo luật?

1 Thanh Niên
Để các cơ quan Chính phủ trình dự luật rồi tự tiếp thu, chỉnh lý thì lo ngại cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích ngành; nhưng để các cơ quan Quốc hội chỉnh lý thì lại lo xung đột trong vai trò của Quốc hội.
Ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, nêu ý kiến tại hội nghị  /// Ảnh: Lê Hiệp Ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, nêu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Lê Hiệp
Ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, nêu ý kiến tại hội nghị
Ảnh: Lê Hiệp
Các ý kiến tại hội nghị phản biện xã hội dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sáng 19.2 vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trước việc giao cơ quan Chính phủ hay các cơ quan của Quốc hội (QH) chỉnh lý dự án luật sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu QH.
Ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, cho biết trước năm 2003, sau khi đại biểu QH có ý kiến thì cơ quan Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm chỉnh lý. Thế nhưng, đã xảy ra tình trạng “QH xi nhan phải thì về ông rẽ trái”, “QH cho ý kiến một đằng thì ông sửa một nẻo”.

Lợi ích nhóm “cài” vào luật?

Do đó, theo ông Quyền, QH phải nắm trọn quyền lập pháp, bao gồm quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, phân công soạn thảo, phân công thẩm tra cho ý kiến dự án luật, tiếp thu chỉnh lý dự án luật… “Ông là người quản lý nhà nước, ông biết chỗ nào ngứa thì ông trình (chính sách). Còn ông trình xong rồi giải quyết chỗ ngứa đó như thế nào thì phải là QH”, ông Quyền nêu, đồng thời cho rằng, các dự luật trình ra QH một là làm chưa tốt, hai là có lợi ích nhóm nên QH cần phải sửa.
QH làm luật đồng nghĩa với việc QH là cơ quan duy nhất thông qua luật và kiểm tra chính sách cơ quan trình có phù hợp ý chí, nguyện vọng người dân, có khả thi không, có đảm bảo sự phát triển không, chứ không phải là xắn tay vào làm luật
Ông Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Không đồng tình với ông Quyền, GS-TS Nguyễn Đăng Dung, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nêu quan điểm: QH nắm quyền lập pháp không có nghĩa là QH làm tất cả mọi thứ. “Quan điểm của tôi QH chỉ làm một số căn bản thôi chứ không phải cái gì cũng làm luật”, ông Dung nêu và cho rằng, QH cần phải chọn được người làm tốt nhất và chính các thành viên Chính phủ do QH bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm là người phải chịu trách nhiệm đề xuất chính sách và theo đuổi đến cùng.

Có xung đột vai trò lập pháp?

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho rằng, quy trình hiện nay có sự xung đột trong vai trò của QH. Khi Chính phủ làm chính sách, đưa ra dự thảo luật thì QH gần như là người giám sát.
Nhưng sau khi trình ra rồi thì Ủy ban Thường vụ QH lại là người làm chính sách, chịu trách nhiệm chỉnh lý và giải trình trước QH. “QH làm luật đồng nghĩa với việc QH là cơ quan duy nhất thông qua luật và kiểm tra chính sách cơ quan trình có phù hợp ý chí, nguyện vọng người dân, có khả thi không, có đảm bảo sự phát triển không, chứ không phải là xắn tay vào làm luật. Dự thảo không đạt thì trả lại, phải làm giống như đi thi”, ông Liên phân tích.
Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều thống nhất rằng cần làm rõ vai trò phản biện của MTTQ Việt Nam trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự án luật. Cả ông Nguyễn Đình Quyền lẫn ông Nguyễn Đăng Dung đều thống nhất đề xuất cần quy định rõ các dự thảo trước khi đưa ra QH phải có ý kiến của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
“Đây là một trong những cơ hội rất tốt để thể chế hóa quy định tại Hiến pháp 2013 về chức năng phản biện xã hội của MTTQ. Cho nên, không phải MTTQ “tham gia” nữa mà chủ trì thực hiện phản biện xã hội và việc này phải đưa vào quy trình bắt buộc”, ông Quyền đề xuất.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Minh Bạch

Minh Bạch

Thực tế cuộc sống nhiều năm qua cho thấy, việc xây dựng luật và chỉnh lý sửa đổi luật do Chính phủ thực hiện sau khi đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Quốc hội cho thấy có rất nhiều bất cập, thậm chí không đi vào cuộc sống. Khiếm khuyết này nếu không được khắc phục, chúng ta sẽ khó xây dựng được một Nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa. Nguyên nhân thì đã có nhiều người chỉ ra rồi, người dân chỉ muốn những bất cập thuộc nội tại giữa các cơ quan quyền lực Nhà nước thì cần phải tự và được khắc phục nhanh, để mục tiêu đưa luật thực sự đi vào cuộc sống là điều cần nhất hiện nay.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm