Bài: Mê Linh (dịch)
Các người mẫu đề xuất nghị sĩ Anh cân nhắc quy định nghiêm khắc hơn đối với ngành công nghiệp thời trang, khi tả các sàn diễn tràn ngập người mẫu với chứng rối loạn ăn uống nặng, một số tồn tại nhờ bắp rang bơ.
Cần nghiêm hơn
Rosie Nelson, người có đơn kiến nghị Change.org kêu gọi đạo luật mới dành cho tiêu chuẩn sức khỏe trong ngành công nghiệp thời trang đã thu hút hơn 110.000 chữ ký, nói với Tổ chức hình ảnh hình thể quốc hội Anh rằng cô thường xuyên bị giục giảm cân, trong đó có một công ty bảo cô cần “gầy trơ xương”.
“Bạn bè tại các chương trình thấy những người mẫu xỉu và bị lôi ra khỏi sân khấu, nhanh chóng bị thay thế bởi cô gái khác”, người mẫu Úc tâm sự. “Tại một sân khấu, những gì tôi ăn là trái cây và rau, không có gì khác. Một cô gái tôi biết chỉ ăn bắp rang bơ”.
Ủy ban, do nghị sĩ Đảng Bảo thủ Caroline Nokes điều hành, đang thúc đẩy thành luật. Nó nghe từ người mẫu và công ty người mẫu, chuyên gia y tế và hiệp hội người mẫu, về chuyện liệu Anh có nên theo Pháp, Tây Ban Nha và Israel không, những nước đưa ra quy định nhằm ngăn chặn người mẫu với chứng rối loạn ăn uống được biểu diễn và chụp hình trên tạp chí thời trang.
Nelson, 23 tuổi, nói với các nghị sĩ cô bị các công ty người mẫu Anh từ chối vì không đủ thon thả. “Tôi trở lại sau khi giảm cân, và được bảo cần giảm nhiều hơn. Theo quy luật, tôi không thể giảm hơn nữa vào thời điểm đó. Và điều gây khó chịu là ngay thời điểm này, cô gái 16 tuổi, lại sẽ bị nhắc như thế”.
Nhà sáng lập Hiệp hội người mẫu Equity, Dunja Knezevic, cựu người mẫu, bị hạ thân nhiệt trong một lần chụp ảnh, nói với nghị sĩ đó là chuyện bình thường khi nhìn thấy các triệu chứng cực độ của chứng rối loạn ăn uống tại các chương trình.
“Tôi nhìn thấy nhiều cô tại Tuần lễ thời trang Milan với lớp da bọc xương, cơ thể không thể ấm được khi không có mỡ”, cô giải thích.
“Thật không đúng khi các cô không khỏe mạnh không làm việc. Một số nhìn không khỏe mạnh với gò má cao, và trang điểm có thể che đậy bất cứ khuyết điểm nào trên da do chứng rối loạn ăn uống gây ra”.
Knezevic kêu gọi trừng trị thẳng tay các người mẫu dưới tuổi quy định biểu diễn, những người mà cô bảo là “lao động rẻ mạt, 14 tuổi đến từ Siberia, được trả bèo bọt và thậm chí cuối cùng mắc nợ công ty vì khi phát triển thành phụ nữ, họ không còn vừa kích cỡ quần áo”.
Người mẫu Bosnia đưa ra quy tắc ứng xử trong ngành công nghiệp thời trang cho Hiệp hội nghệ sĩ Equity, trình bày cô chưa bao giờ bị nhắc giảm cân. “Tôi nhỏ nhắn tự nhiên, mối quan tâm của tôi luôn dành cho bạn bè”.
“Quy tắc tự nguyện đối với sức khỏe người mẫu sẽ không có tác dụng”, cô tiếp lời. “Dĩ nhiên, ngành công nghiệp biết hiệu quả, nhưng không quan tâm”.
Nhưng các công ty người mẫu phản đối tại buổi họp, với một nhà đại diện hàng đầu khẳng định ông chỉ thấy 2 cô gái trong 15 năm quá yếu ớt.
John Horner, giám đốc Models 1, công ty phát hiện người mẫu Twiggy và Yasmin Le Bon, cho hay ông hiếm khi khuyến khích người mẫu làm cho mình ốm yếu bởi ăn kiêng và chế độ tập luyện. “Tôi nghĩ, tôi nhìn thấy 2 cô người mẫu không khỏe mạnh và chúng tôi cần nói chuyện”, ông tâm sự.
Vô lý
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Rebecca Harris nêu con số 2 người mẫu trong 15 năm dường như rất thấp. “Tôi tự hỏi nếu ngành công nghiệp quen với người mẫu gầy, bạn không nhận ra dấu hiệu”, cô nói, điều mà đồng nghiệp của Horner thuộc Công ty Models 1 là Karen Diamond cho rằng có thể.
Diamond bộc bạch “những gương mặt mới” của công ty được phát Clean & Lean Diet của James Duigan, cuốn sách mà theo cô khuyến khích “một cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc nếu tuân theo chế độ”.
Công ty hiểu các dấu hiệu của chứng rối loạn ăn uống, Diamond bày tỏ. “Nhìn da là biết”, cô nêu. “Nếu một cô gái làm cho mình ốm yếu, cô có hơi thở hôi, nó ảnh hưởng đến răng, đôi khi lông tơ mọc trên cơ thể”.
Nhưng cựu biên tập viên thời trang Caryn Franklin, đồng sáng lập All Walks Beyond the Catwalk, tổ chức khuyến khích sự đa dạng người mẫu, kể những triệu chứng này “do chứng rối loạn ăn uống nặng, nhưng người mẫu có thể giấu”.
Các chuyên gia y tế báo cáo với nghị sĩ, chứng rối loạn ăn uống không thể đánh giá qua ngoại hình. “Bạn không thể nhìn thấy liệu cô gái có khung xương nhỏ không, bạn không thể nhìn thấy liệu cô gái có chu kỳ đều không, bạn không thể nhìn thấy liệu họ có bị bệnh tâm thần không”, bác sĩ đa khoa Ellie Cannon nói.
Diamond bảo cô có thể nhắn các nhà thiết kế gửi trang phục to hơn, khi tuyên bố một số nhãn hiệu yêu cầu vòng 3 nhỏ cỡ 84cm, điều mà cô cho là “không thể”.
Các điều luật khác nhau đã được thông qua trên toàn thế giới nhằm giải quyết vấn đề. Tây Ban Nha cấm người mẫu có chỉ số hình thể dưới 18 tham gia Tuần lễ thời trang Madrid, người mẫu biểu diễn trên sân khấu Ý cần có giấy chứng minh sức khỏe theo quy định. Các hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới nêu một người trưởng thành với chỉ số hình thể dưới 18 bị xem là suy dinh dưỡng và 17 là cực kỳ suy dinh dưỡng. Người mẫu thường có chỉ số hình thể là 16.
Diamond cho biết cô có thể cởi mở với chuyện cấm người mẫu dưới 18 tuổi biểu diễn, nhưng cảnh báo việc dùng chỉ số hình thể để đánh giá sức khỏe. “Người mẫu có hình thể nhất định”, cô bộc bạch. “Hầu hết người mẫu đều có chỉ số hình thể dưới 18, điều đó không đồng nghĩa họ không khỏe mạnh, nhưng rất khó kiểm soát”.
Nokes sẽ viết báo cáo về chuyện liệu có thúc đẩy thành luật hay không, kể cô có chiều hướng đồng ý chỉ số hình thể không phải là cách tốt để đo lường sức khỏe người mẫu. “Nhưng rõ ràng, các nhà thiết kế và công ty người mẫu đều không chú ý”, cô trần tình.
Nelson nói sau buổi họp, cô hoang mang khi các công ty đưa ra chứng cứ, không ở lại lắng nghe người mẫu. “Họ không nghe những câu chuyện cá nhân và đừng hi vọng thay đổi sẽ đến”, cô nhấn mạnh.
Nhu cầu hạn chế với người mẫu quá khổ
Trong số người mẫu bày tỏ tại phiên họp là người mẫu quá khổ Hayley Hasselhoff mà cha cô, cựu ngôi sao phim truyền hình Baywatch là David Hasselhoff, theo dõi trong phòng ủy ban của Hạ viện Anh.
Hasselhoff kể, cô không đối mặt với áp lực tương tự. “Nhưng tôi nghe, có những người mẫu khởi nghiệp năm 14 tuổi với vòng 3 nhỏ nhắn, sau đó, năm 16 tuổi, các nhân viên công ty người mẫu hỏi ‘em có giảm cân không?’ và họ đáp, ‘không, em đang phát triển’. Các cô gái cảm thấy họ cần phát triển chiều cao tối đa để sống với giấc mơ của họ”.
Horner thuộc Models 1 cho hay nhu cầu dành cho người mẫu quá khổ hạn chế. “Họ được trả lương ít hơn người mẫu bình thường, người ta phân biệt rõ ràng”, ông chia sẻ. “Đa số làm người mẫu cho catalogue, không phải trên báo”.