Là một giáo viên, mỗi khi nhận lớp để dạy, trong lòng chúng ta luôn có những cảm xúc đan xen: một chút háo hức, một chút lo lắng, và cả những trăn trở.
Ta mong gặp được nhiều học trò ngoan, học giỏi; ta e ngại khi lớp có những em còn bướng bỉnh, chưa tiến bộ, phong trào chưa tích cực; ta còn có cảm giác nặng nề khi nhìn vào "lịch sử" những năm học trước của lớp.
Tâm lý ấy là điều rất tự nhiên của người làm nghề dạy học; và thầy cô Trường THPT Phan Châu Trinh (TP.Đà Nẵng) cũng không ngoại lệ.

Hội đồng sư phạm Trường THPT Phan Châu Trinh chụp ảnh lưu niệm dịp khai giảng năm học mới
ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
Khi gặp một học sinh chưa ngoan, chúng ta đều có những lý do rất thuyết phục rằng đã nhắc nhở, đã tâm sự, đã làm hết cách mà học sinh vẫn chưa có chuyển biến tích cực (đa phần là đổ lỗi).
Nhưng rồi, khi đủ lặng lại một nhịp, ta nhận ra: chính những học sinh "chưa ngoan" đôi khi lại là những "người thầy đặc biệt" của đời mình.
Bài học về sự kiên nhẫn
Học sinh ngoan cho ta niềm vui, niềm tự hào; còn học sinh chưa ngoan dạy ta sự kiên nhẫn.
Học sinh ngoan khiến ta thấy nghề nhẹ nhàng, còn học sinh chưa ngoan buộc ta phải lớn lên trong nghề.
Chính các em dạy ta hít thở thật sâu trước khi nói, dạy ta lắng nghe nhiều hơn, dạy ta hiểu rằng phía sau một hành vi chưa đúng luôn là một nhu cầu chưa được đáp ứng. Có khi ta phải bước ra khỏi lớp vài phút, uống một ngụm nước, nhìn bầu trời, tự trấn tĩnh rồi mới quay vào tiếp tục bài dạy.
Như vậy, không chỉ dạy ta kiên nhẫn, các em còn buộc ta thay đổi phương pháp.
Ta phải nói chậm hơn, mềm hơn. Phải thử nhiều cách tiếp cận hơn. Một ánh mắt động viên, một lời khen đúng lúc, một cái chạm tay rất khẽ....

Hiệu trưởng Nguyễn Quang Hưng đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026
ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
Chính những học sinh chưa ngoan khiến ta hiểu rằng làm thầy cô không thể dạy bằng một công thức chung, mà phải dạy bằng sự linh hoạt của trái tim.
Nếu không có các em, có lẽ ta sẽ không nhận ra giới hạn của mình, không biết mình còn nóng nảy ở đâu, còn thiếu kỹ năng gì để hoàn thiện. Nhờ các em, ta học thêm, thay đổi và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Học sinh chưa ngoan 'đánh thức phiên bản tốt hơn trong chính ta'
Các em không phải đến để làm khó ta. Các em đến để đánh thức trong ta một phiên bản tốt hơn của người thầy mà có lẽ ta sẽ mãi không có cơ hội nhận ra nếu không phải đối mặt.
Có những ngày ta tưởng như bất lực, nhưng chính sự bất lực ấy dạy ta khiêm nhường. Ta hiểu rằng giáo viên không phải người "uốn nắn" học sinh theo ý mình, mà là người đồng hành để các em tự tìm thấy con đường đúng.

Ngày hội Văn hóa dân gian của Trường THPT Phan Châu Trinh
ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
Khi ta bớt áp đặt, các em sẽ mở lòng hơn. Khi ta bớt nóng vội, các em sẽ tiến bộ từng chút một.
Giáo dục không phải là đạt kết quả thật nhanh, mà là sự đồng hành đủ lâu để một hạt giống có thời gian tự nảy mầm. Nhờ những học trò ấy, ta học được cách yêu thương không điều kiện, học được cách tin tưởng và chờ đợi.
Mỗi học sinh là một phiên bản riêng biệt, mỗi tâm hồn cần cách "chạm" khác nhau. Để từ đó, ta nhận ra nghề giáo không chỉ gieo hạt vào tâm hồn, trí tuệ học trò mà là hành trình mài giũa nhân cách và tâm hồn người thầy.
Nhìn các em bằng đôi mắt thấu hiểu, thay vì phán xét
Phía sau một học sinh chưa ngoan thường là một câu chuyện chưa được lắng nghe: có thể là một gia đình thiếu quan tâm, một tuổi thơ nhiều tổn thương, hay chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang khao khát được sẻ chia, công nhận.
Khi ta nhìn các em bằng đôi mắt thấu hiểu thay vì phán xét, ta sẽ thấy các em không "khó dạy", chỉ là "cần yêu thương nhiều hơn". Vì chính tình yêu thương ấy là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn các em.

Viếng hương tại Nhà tưởng niệm cụ Phan Châu Trinh nhân ngày giỗ cụ Phan
ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
Nếu trong lớp mình có học sinh chưa ngoan, xin thầy cô hãy tự nói với lòng: cảm ơn các em, vì nhờ các em mà ta học thêm một bài học yêu thương. Bởi những học trò khiến ta mệt mỏi nhất thường lại là những người có cá tính, sống nghĩa tình, giúp ta hạnh phúc nhất.
Nếu tất cả học sinh đều ngoan ngoãn, giỏi giang, có lẽ nghề giáo sẽ rất nhẹ và nhàng, nhưng cũng vì thế mà bớt đi sự thú vị. Chính những em còn vụng về, còn sai sót mới làm cho công việc của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn chăng?
Bởi khi một học sinh chưa ngoan thay đổi, dù chỉ một chút thôi, niềm vui ấy lớn hơn rất nhiều điểm số hay thành tích. Đó là khoảnh khắc ta biết mình đã chạm được vào một con người. Và đó cũng là lúc ta hiểu vì sao mình đã chọn ở lại với nghề.
Nghề giáo là nghề làm thay đổi con người. Dạy con chữ cần kiến thức, nhưng dạy con người cần cả trái tim và trí tuệ. Đã chọn nghề giáo, hãy đi cho trọn: đi bằng lòng yêu nghề, bằng sự kiên nhẫn, bằng niềm tự hào và khát khao trở thành người thầy tử tế. Và cuối cùng, nghề này đáng quý không phải vì dễ, mà vì đáng trân trọng.
Bởi đôi khi, ánh sáng đẹp nhất của nghề không đến từ những học trò giỏi nhất, mà đến từ những học trò từng khiến ta vất vả nhất. Bởi chính các em đã dạy ta cách làm thầy - bằng trí tuệ và trái tim.

Dán bảng tên cho học sinh lớp 10 tại lễ khai giảng năm học mới
ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
Bình luận (0)